Nhan Băng Thanh kích động, vừa muốn đứng lên khỏi mặt đất lại bị Hữu Hữu giơ chân lên, không chút nể nang giẫm lên cổ tay.
"A..." Nhan Băng Thanh hét lên một tiếng, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn như thể bị dao cắt, khiến cho cô ta đổ mồ hôi lạnh đầy mặt.
"Cô chính là Nhan Băng Thanh."
Hữu Hữu mở miệng, giọng nói rõ ràng còn hết sức ngây thơ, thậm chí còn có vẻ trẻ con, thế nhưng hơi lạnh lại toát ra từ trong xương cốt khiến người ta sởn gai ốc.
Nhanh Băng Thanh không rét mà run.
"Cậu... rốt cuộc cậu là ai?"
"Cô không cần quan tâm tôi là ai."
Vân Thiên Hữu chậm rãi nói: "Tôi chỉ thay mẹ tôi tới đòi lại vài thứ."
"Có ý gì?"
Nhan Băng Thanh sửng sốt một hồi.
Cậu nhóc kia bỗng nhiên lên tiếng: "Đỡ cô ta đứng dậy."
"Vâng ạ!"
Hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức tiến lên kéo cô ta dậy.
Nhan Băng Thanh chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.
Cảnh tượng trước mặt thật sự quá mức quỷ dị.
Một đám người đi giày tây, thân hình cao lớn giống như đã trải qua huấn luyện lại đi nghe lời một đứa nhóc nhỏ như vậy?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cô ta sẽ tuyệt đối không tin rằng một đứa nhóc nhỏ như vậy mà lại khiến cho người ta run sợ.
"Đánh."
Giọng nói của Vân Thiên Hữu vang dội.
Một người đàn ông mặc âu phục đi tới trước mặt cô ta, không nói hai lời, lập tức đưa tay ra cho cô ta một cái bạt tai.
Khuôn mặt Nhan Băng Thanh bị đánh cho lệch sang một bên.
Cô ta bị bất ngờ không kịp phòng bị, răng môi va chạm kịch liệt, môi truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó cô ta nếm được vị tanh trong miệng.
Bên tai chỉ có tiếng ong ong.
Lực tay của đàn ông chắc chắn hơn hẳn lực tay của phụ nữ, hơn nữa người kia lại là vệ sĩ có xuất thân từ quân đội, đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, một cái bạt tai có lực gấp năm lần sức lực của Nhan Băng Thanh.
Nhan Băng Thanh bị cái bạt tai này đánh cho mơ màng, đau đến mức muốn cất tiếng kêu cũng không kêu nổi.
Cổ họng dường như đã bị thứ gì đó chặn lại, bởi vì quá mức sợ hãi mà không thể kêu lên thành tiếng.
"Có đau không?" Vân Thiên Hữu hơi nhếch cằm lên, ánh mắt nhàn nhã ung dung, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người
ta không rét mà run.
Nhan Băng Thanh run run khóe môi, trong hốc mắt đầy nước.
"Tiếp tục."
Vân Thiên Hữu ra lệnh.
Người đàn ông lại đánh thêm một cái bạt tai nữa.
"Bốp."
Hai tay Nhan Băng Thanh đã bị trói chặt, muốn vùng vẫy cũng không được, chỉ mới trải qua hai cái bạt tai nhưng cô ta gần như đã mất đi tri giác, hoàn toàn vô cảm.
Nước mắt trào ra, chảy xuống.
"Hu hu hu..." Cô ta bắt đầu cất tiếng khóc nức nở, cộng với cảm giác ủy khuất mấy ngày liên tục, tất cả đều hóa thành nước mắt làm khuôn mặt ướt đẫm.
"Tiếp tục."
"Bốp."
Lại một bạt tai nữa đánh tới, gần như cả linh hồn cũng bị chấn động.
Nhan Băng Thanh khóc lóc: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi biết tôi sai rồi, nhưng chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Như vậy còn chưa đủ sao?"
Cô ta đã bị buộc đến bước đường cùng, chỉ còn hai bàn tay trắng.
Chẳng lẽ trừng phạt như vậy còn chưa đủ sao?
Ánh mắt Vân Thiên Hữu trong veo mà lạnh lùng, giọng nói thờ ơ: "Cô cảm thấy như vậy là đã đủ rồi sao?"
"Tôi thấy như vậy là đủ rồi! Đã quá đủ rồi! Tôi đã sống không bằng chết rồi! Hu hu hu..." Nhan Băng Thanh lôi tất cả những thứ chất dồn trong lòng mấy ngày nay ra mà hét lên.
Vân Thiên Hữu chậm rãi đi đến trước mặt cô ta, ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô ta.
"Tẩy chay, đuổi tận giết tuyệt cô không phải là do tôi làm. Tôi chỉ là đòi lại những thứ mà cô nợ mẹ tôi mà thôi."
Nhan Băng Thanh giật mình.
"Tổng cộng 16 cái bạt tai, một cái cũng không thể thiếu."
"Mẹ cậu..."
Nhan Băng Thanh trầm ngâm một lúc, ánh mắt đột nhiên bừng lên.
Đứa nhỏ này...
Cô ta đột nhiên phản ứng kịp, trong mắt đầy vẻ khó tin.