Cuối cùng chờ đến hơn mười một giờ khuya cửa phòng cấp cứu mới mở ra, An muốn nhanh nhanh vọt vào trong để xem nhưng vẫn kiềm chế được. Cũng may, chỉ một lát sau bác sĩ đã đi ra, Trung cũng đi theo sau.
An nhìn thấy Trung không mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi bị xắn lên cao, tay có vết băng bó.
Nhìn lên đầu không thấy vết thương, chân còn đứng vững vàng, gương mặt có vài vết sây sát.
Còn đi lại được là ổn rồi. An thở phào nhẹ nhõm.
"Ai là người nhà của anh Trung nhỉ? Đi theo tôi lấy thuốc."
An đang định cất tiếng thì thấy Văn Anh lắc đầu, cậu vội vàng ngậm miệng lại, lùi về phía sau. Trung vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy tình cảnh đó, An với đôi mắt ửng đỏ đứng lùi ra xa, chân tay luống cuống không biết để đâu.
Trung đưa mắt cho Văn Anh. Văn Anh hiểu ý chủ động đứng ra.
"Tôi là người nhà của anh Trung."
Lúc bấy giờ Trung mới xoè tay ra, vốn định nhếch miệng lên cười nhưng mà một bên khoé bị rách da, đành mím môi lại.
An thấy vậy mới chạy nhanh lại, nhưng không dám ôm Trung mà cẩn thận khoác tay rồi dìu hắn ra ghế ngồi.
"Anh bị thương ở đâu? Có đau không?"
An vừa hỏi vừa bận bịu lật áo Trung lên kiểm tra khắp người hắn, sau khi chỉ thấy vết thương nằm ở cánh tay thì mới an tâm, cậu tìm kiếm một tư thế thích hợp rồi rúc vào ngực hắn.
"Không. Cũng may là lực đâm không mạnh, tôi chỉ bị rách phần cánh tay thôi, khâu vài mũi là được."
"Anh đã đi chụp CT chưa? Không chủ quan được đâu."
Trung nói đùa. "Xong hết rồi, kiểm tra từ đầu xuống đến chân rồi. Giờ tôi có dùng một tay vẫn bế được em lên."
Như để chứng minh. Trung dùng một tay không bị thương ôm chặt lấy An rồi nhấc người ngồi lên đùi, bấy giờ mới tựa cằm vào vai An, thì thầm vào tai cậu.
"Không sao rồi, em đừng sợ."
An vô thức quàng tay ôm chặt lấy Trung.
Thật ra Trung nhớ lại tình huống lúc nãy cũng hơi hoảng. Cũng may là hắn đã giẫm chân phanh rồi kịp thời giơ tay lên đỡ trán, kết quả chỉ bị thương ở tay và xước phần đùi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn lo lắng An ở nhà không chịu đựng được.
Nhìn người trong lòng hắn này, mắt đỏ ửng, quần áo thì xộc xệch, chân còn xỏ nguyên dép ở nhà đến đây. Trung sờ soạng eo nhỏ mà đau lòng không thôi.
An im lặng ôm Trung không nói gì, cậu ngửi mùi thuốc khử trùng và mùi máu tanh trên người Trung, nước mắt lại chực rơi xuống.
Một lúc sau Văn Anh đi lấy thuốc về nhìn thấy cảnh này thì không nỡ giục. Đứng đó đắn đo một lúc mới nói.
"Thôi, về nhà đã rồi nói chuyện sau."
An lúc này mới ngẩng đầu lên. Cau mày hỏi lại:
"Không phải nằm viện quan sát ạ? Nhỡ may có vết thương kín ở đâu thì sao?"
Trung vỗ nhẹ lưng An, "Ngoan nào, tôi không sao thật, về nhà cho em kiểm tra."
An không yên tâm, cậu tự mình đi hỏi bác sĩ một lần, được xác nhận cụ thể rồi mới quyết định cho Trung về.
Văn Anh vốn vẫn đắn đo quan hệ của Trung với An, giờ phút này mới tin tưởng hai người thực sự là người yêu.
Lúc rời khỏi bệnh viện đã nửa đêm, tất cả lên hết xe Văn Anh ngồi, xe cảnh sát và xe bảo vệ đi đằng sau, ấy vậy mà tận khi về đến nhà rồi An mới yên tâm.
Trung vừa về đã ngồi xuống bàn chuyện với cảnh sát luôn, An thấy vậy không cản mà đi pha cho mỗi người một tách cà phê, riêng Trung là một cốc sữa. Cậu bê ra xong rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Mấy anh cảnh sát còn chưa kịp thắc mắc thì Trung đã nói.
"Không sao đâu. Việc của tôi em ấy đều biết. Hơn nữa, anh trai của em ấy cũng bị Hùng râu bắn chết, về tình về lý