Ngày hôm sau Trung vẫn kiên quyết đi làm bình thường. Vì dự án K sắp đấu thầu rồi nên An cũng không thể ép hắn ở nhà dưỡng thương được, cuối cùng đành phải dặn dò kỹ càng rồi thả người đi.
Buổi sáng Khoa gọi điện cho An hẹn lịch gặp thầy giáo, nhưng cậu không muốn ra khỏi nhà lắm nên viện cớ bị ốm, cuối cùng Khoa đành nhượng bộ, An và thầy giáo sẽ gọi video để tiến hành công việc.
Sau một vài lần bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng thống nhất phương án xong, An bắt đầu tiến hành vẽ bức tranh tuyên truyền này.
Bởi vì khung tranh quá lớn, An không thể vẽ trong phòng được mà quyết định vẽ trong ga ra để xe, bức tranh này cậu không dùng sơn dầu mà chỉ dùng sơn bình thường để vẽ lên khung pano có sẵn.
Trung đã nhờ mấy anh bảo vệ lắp một hệ thống ánh sáng cho ga ra, kể cả màu vẽ hay cọ vẽ đều có người đi mua thay. An không cần ra khỏi cửa.
Bởi vì bận bịu nên phần lớn thời gian ban ngày An dùng để vẽ, buổi tối thì chăm sóc cho Trung. Cậu không hỏi hắn về chuyện dự án nữa. Có cơ quan chức năng vào cuộc, An tin rằng mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Mấy ngày hôm nay Trung cũng bận, dù trên người mang thương tích nhưng hắn không hé ra một lời nào, trên dưới công ty vẫn nghĩ hắn bình thường.
Gần như mọi thời gian rảnh Trung đều tranh thủ cùng cảnh sát điều tra sơ hở trong nội bộ công ty.
Thư ký Lan sau vài hôm về quê đã trở lại làm việc, cô ngạc nhiên khi rất nhiều vị trí trong công ty bị thay đổi, nhưng cô không dám hỏi nhiều, chỉ là khi làm việc cũng cận thận hơn mọi khi.
Trung nhìn thấy gương mặt hốc hác của Lan mà lắc đầu. Thật ra cô ta diễn quá kém, lúc đầu Trung không biết gì thì thấy cô thư ký này rất bình thường, nhưng đến khi điều tra ra thì hành động nào của cô ta cũng đều đáng ngờ.
Cuối cùng, Trung và cảnh sát lật lại mọi việc một lần cuối, phát hiện dường như mọi đường đi nước bước của Trung từ nửa năm nay như có người giám sát.
Trung nghi ngờ xung quanh mình có dụng cụ để theo dõi, không ngờ kiểm tra ra thì đúng thật.
Trong điện thoại của hắn không những lắp định vị, thậm chí còn có cả một máy nghe lén.
Việc này đúng là một tin xấu, việc thay đổi dự án K đã tiến hành được một nửa, những lần Trung trao đổi với cảnh sát đều mang theo điện thoại. Bây giờ phân nửa bên kia cũng đã nắm bắt được thông tin.
Người đụng đến điện thoại của Trung chỉ có một. Đó là lần Trung đưa cho Lan điện thoại để cô ta xác định vị trí của An.
Bây giờ thì chắc chắn Lan là nội gián, nhưng cô ta làm vậy để được gì chứ?
Năm năm làm việc cùng nhau, có điều gì khiến cô ta phản bội?
Trung muốn lật bài ngửa với Lan, nhưng suy xét đến tình hình bây giờ đành phải ngừng lại, chỉ cho người theo dõi từng đường đi nước bước của cô ta.
Vụ án Hùng râu này không chỉ ảnh hưởng đến công ty của Trung mà còn liên quan đến rất nhiều công ty khác nữa. Cho đến tận một tuần trước khi dự án bắt đầu đấu thầu, cảnh sát mới nắm được tin tức quan trọng nhất từ miệng tên lái xe đã đâm vào Trung.
Hên xui làm sao tên này lại là đàn em dưới trướng của Hùng râu, biết kha khá việc liên quan đến gã.
"Louis Phùng?" Trung nhìn bức ảnh người đàn ông xa lạ trên hồ sơ mà giật mình.
Từ khi biết Lan là nội gián, Trung không rõ trong công ty còn người nào nữa không, để tránh đánh rắn động cỏ hắn đã thuê thám tử bên ngoài, kết hợp với cảnh sát, cuối cùng điều tra