Trường Nhạc cung hỗn loạn.
Cung nhân bưng nước ra ra vào vào, thấy Hoàng Hậu đến đều khom người rồi vội bận việc. Tiêu Quân Nhã nhìn máu loãng, nhất thời thấy ngực khó chịu mà nhíu mày.
« Nương nương bên ngoài gió lớn, đi vào thôi ạ. » Như Ý nói. Thái Hậu đã căn dặn hoàng hậu bảo vệ thai của Đức phi, nếu thai... Như Ý nhịn không được mà dò xét hoàng hậu...
« Vào thôi. » Hoàng hậu nói.
Còn chưa vào trong, Tiêu Quân Nhã đã nghe tiếng đồ sứ vỡ, tiếng cung tỳ nức nở nho nhỏ, xen lẫn áp lực trong tiếng mưa rơi. Người Ngự Y Viện đông nghìn nghịt mà quỳ ; bên cạnh các cung tỳ là bồn máu loãng ; mảnh vỡ thì dưới chân các ngự y. Tô Hành ngồi ở trên, nắm chặt tay vịn, trán nổi gân xanh, mắt âm trầm sắc bén.
Chịu đựng mùi máu, Tiêu Quân Nhã gọi một tiếng, « Bệ hạ... »
Tô Hành giật mình, thấy nàng tới, sắc mặt hơi dịu lại, « Sao nàng đến đây ? »
Tiêu Quân Nhã không nói chuyện, chỉ lấy ánh mắt trấn an y : một ánh mắt đầy tự trách và bi thương, không tạo nên tác dụng gì. Tô Hành nhìn mà khẽ thở dài.
Đức phi rốt cục sảy thai vì té bậc thang.
Bên trong truyền đến tiếng khóc bi thương của Đức phi, nàng ảm đạm nhìn Tô Hành, « Ngài đi vào khuyên nhủ Đức phi đi. »
Tô Hành lại chỉ thở dài, « Không cần. »
Tiêu Quân Nhã chưng hửng, cảm thấy Tô Hành quả là lãnh huyết. Hinh phi sảy thai, khóc đến hôn mê, y một tấc cũng không rời, ngay cả nàng cũng không thèm nhìn. Mà nay, toàn hậu cung chỉ có Đức phi mang thai, còn là thai hơn ba tháng, giữa tiếng khóc đầy đau thương như thế mà y chẳng hề động dung. Nữ nhân trong cung ngoại trừ giải để vua giải quyết s1nh lý ra thì quan trọng nhất đó là sinh sản. Không có con, Đức phi không còn gì cả. Tô Hành chỉ đau lòng cho con mình mà thôi.
Thải Anh kinh hoàng chạy đến, khóc quỳ nói : « Bệ hạ, nương nương khóc đến ngất đi, nô tỳ cầu ngài vào xem nương nương ! »
Tô Hành không có động tác ; Tôn Đắc Trung dẫn Minh Tuệ thần sắc ngưng trọng đi đến - được tin Đức phi, Thái Hậu nghe mà suýt ngất, vội sai Minh Tuệ qua hỏi cho rõ - Minh Tuệ ưu sầu, nghe lời hoàng hậu nói mà thở dài ; Tôn Đắc Trung bước nhanh đến, nói Thái Hậu bị bệnh, bệnh tới mau, trở tay không kịp. Tô Hành nghe nói Thái Hậu bệnh, sốt ruột, bất chấp Đức phi thế nào, liền di giá đến Cảnh Nhân cung, chỉ để Tôn Đắc Trung lại bởi vì chuyện Đức phi chưa giải quyết xong.
Thải Hà lau lệ, lấy ra một cái khăn từ tay áo, trong đó có vài hòn đá tròn.
« Nương nương vốn chỉ muốn ra ngoài đi dạo, không ngờ mới ra khỏi Trường Nhạc cung trời bất ngờ đổ mưa, nương nương định sẽ đi về, không... không ngờ... nương nương trợt chân té xuống... » Thải Hà nức nở nói.
« Lúc ấy chúng nô tỳ rất lo lắng, liền đi gọi ngự y đến... khi ngự y đến, mới phát hiện có mấy hòn đá này dưới bậc thang... »
Tiêu Quân Nhã cầm vài hòn đá mà xem, thấy nó nhẵn nhụi, do dẫm đạp lâu ngày, suy ra đá này là từ đường nhỏ mà ra.
(why tác giả ko để mẹ là sỏi đi, dài dòng chi cho mệt)
« Nương nương, còn có một chuyện nữa. Hôm nay sau giờ ngọ, Vu lương nhân mang cho Đức phi vài cái yếm, quần áo tiểu hài tử, đẹp, Đức phi thích chúng, xem mãi không rời tay, nhưng không ngờ lại bắt đầu khó chịu. Đức phi không quá để ý, nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi, nhưng trên số đồ đó có dính bạch phụ tử phấn... » Tôn Đắc Trung tiến lên bẩm.
Thải Hà luôn tại bên trong hầu hạ Đức phi, không biết Ngự Y Viện tra ra được thứ này, lúc này quỳ dập đầu trước mặt hoàng hậu, cầu xin hoàng hậu đòi công đạo cho Đức Phi.
Mưu hại hoàng tự rõ như thế, Vu lương nhân thật đúng là đòi chết.
Mưa từ từ tạnh... Trầm ngâm một lát, Tiêu Quân Nhã đảo mắt qua nhìn vài người phía dưới, rồi nhìn Tôn Đắc Trung : « Gọi Hà Trác đến cho bản cung. » Tôn Đắc Trung lĩnh mệnh lui ra, nàng mới để cho Như Ý đỡ Thải Hà lên, nhẹ giọng trấn an : « Ngươi yên tâm, tội mưu hại hoàng tự nhất nhất không thể tha. Nếu thật là Vu lương nhân gây nên, bản cung cùng bệ hạ tất sẽ cho Đức phi một cái công đạo. »
Thải Hà dập đầu đến rướm máu, nghe hoàng hậu nói như thế liền cong chân muốn quỳ xuống. Như Ý nhìn ánh mắt hoàng hậu, vội ngăn Thải Hà lại.
« Xử lý thương tích, rồi hầu hạ Đức phi đi. » Tiêu Quân Nhã nói.
Thải Hà biết mình ở đây cũng không giúp được gì, nghe hoàng hậu phân phó, tạ ơn xong liền đi theo tiểu thái giám xuống băng bó vết thương.
+
Vu lương nhân đang tựa giường cầm sách đọc, nhưng lòng không yên. Mưa có vẻ đã ngừng, chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ giọt rơi xuống. A Thu bước nhanh tới, kinh hoảng, « Nương nương, Đức phi sảy thai rồi. »
« Ờ... » Vu lương nhân miễn cưỡng đánh tiếng ; Đức phi sảy thai kêu nàng làm chi ? Bất quá Đức phi thật xui xẻo, vất vả che chở thai nhi hơn ba tháng mà vẫn để mất. Vu lương nhân nhếch môi cười thầm.
A Thu nhìn Vu lương nhân, định mở miệng nói thì bên ngoài chợt có tiếng bước chân hỗn độn ngắt lời.
« Chuyện gì vậy ? »Vu lương nhân nhíu mi, nghi hoặc.
« Nô tỳ ra xem. » A Thu cúi người, xoay người bước ra ngoài.
Còn chưa ra được, A Thu đã thấy tiếng gõ cửa thô lỗ vang lên. A Thu nheo mắt, trực giác có