Hắn gầm lên rồi đánh ra một quyền, kim ảnh khổng lồ hình nắm đấm đánh tới nàng.
Thực lực áp chế, quyền pháp đánh nhanh tới, nàng không kịp tránh né, chuẩn bị nhận mệnh.
Bỗng thanh đao vốn dĩ cắm ở cách đó không xa rung lên, bay ra đỡ lấy kim ảnh quyền cho Vân Nhu.
Cú va chạm nổ ầm, đao khua lộn trên không trung rồi rớt xuống đất, cắm ngay gần chỗ nàng đứng.
Hắc y nhân cũng bị chấn động lùi lại mấy bước, hắn đưa tay lên nhìn.
Trên mu bàn tay xuất hiện một vết cắt.
Hai mắt hắn tối sầm lại, nhìn về thanh đao cắm ở một bên.
Thanh đao này thật tà môn, còn biết cứu chủ nhân? Trên đại lục liệu có một thanh đao bình thường nào có thể làm được việc này? Chẳng nhẽ thanh đao này sinh ra linh trí? Nếu hắn lấy được thanh đao này về dâng lên gia chủ, vậy không phải hắn một bước lên mây sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía thanh đao sáng rực lên.
Vân Nhu bên này cũng rất ngạc nhiên với tình huống này.
Nàng vốn nghĩ hôm nay không thoát được rồi, ai ngờ thanh đao này lại đỡ chiêu cho nàng.
Không để Vân Nhu nghĩ tiếp, thanh âm nam hài lại vang lên trong đầu nàng.
"Chủ nhân, cầm lấy ta".
Thanh đao nói một cách nghiêm túc.
Nó vốn kiêu ngạo một chút, đợi nàng ta phải cầu xin nó.
Ai ngờ nàng ta bỏ mặc nó luôn.
Dù gì nó cũng đã ký khế ước với nàng ta, giờ nàng ta là chủ nhân của nó.
Nó cũng không thể để chủ nhân của mình bị bắt nạt được.
Tuy nàng ta thực lực hơi yếu, nhưng tinh thần nàng ta rất mạnh, nàng ta có ý chí, nàng ta có tham vọng.
Vân Nhu rất nhanh cầm đao lên, một hư ảnh thanh đao khổng lồ hiện ra sau lưng nàng.
Nàng phát ra chiêu Viêm Nhật Trảm, một luồng hắc hồng đao ý chém thẳng về phía tên hắc y nhân.
Hắn nhìn thấy đao ý thì ngạc nhiên, vội cầm kiếm chém ra một luồng kiếm khí ngăn lại.
Sóng xung kích chạm vào nhau, phát nổ trên không trung.
Kiếm trong tay hắn phát ra tiếng răng rắc, vết nứt lan rộng, kiếm theo đó gãy thành nhiều mảnh.
Nhìn kiếm vỡ nát rơi dưới đất, hắn càng thêm chắc chắn thanh đao này là bảo bối.
Hắn nhíu mày nhìn Vân Nhu, giọng nói âm trầm vang lên.
"Không hổ là tam linh căn, nhanh như vậy đã lĩnh hội được đao ý".
Không ngờ nhìn nàng ta còn nhỏ vậy mà đã lĩnh hội đao ý, hôm nay nhất định nàng ta phải chết.
Nếu nàng ta không chết, vậy thì tương lai người chết chính là hắn.
Vân Nhu không đáp lại hắn, nàng lần này tung một lúc hai chiêu.
Một chiêu là Viêm Nguyệt Trảm, đem theo mãnh liệt đao ý quét về phía hắn.
Chiêu còn lại là Vũ Trảm, đem theo luồng kiếm ý quét ra một đường chéo chém tới.
Hắc y nhân hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Không ngờ nàng lại có thể cùng lúc phát ra hai chiêu.
Tên hắc y nhân giơ hai tay ra ngưng tụ linh lực chống đỡ.
Tiếng ầm va chạm nổ ra, hắc y nhân bị đánh bay đập xuống đất hộc máu.
Hắn vậy mà thua một con nhóc Trúc Cơ Trung Kỳ? Chuyện này không có khả năng.
Hơn nữa con nhóc đó sao lại chém ra được cả đao ý và kiếm ý.
Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu lên hét với Vân Nhu.
"Ngươi sao có thể cầm đao chém ra kiếm ý?".
Không đời nào, sao có thể chứ? Nàng ta là quái vật chắc? Dù thiên tài cỡ nào cũng không thể nào cầm đao lại lĩnh hội kiếm ý được.
Riêng chuyện lĩnh hội đao ý đã là việc khủng khiếp rồi.
Đằng này nàng ta thực sự lĩnh hội cả hai loại.
Vân Nhu nghe tên hắc y nhân nói vậy, nàng sực nhớ ra cuốn thoại bản nàng đã đọc.
Nàng học theo ngữ điệu của cao nhân, nhưng miệng lại nói ra lời não tàn.
"Vũ khí trên tay, coi nó là kiếm thì nó chính là kiếm, coi nó là đao vậy thì nó sẽ là đao".
Bỗng hắn như nhớ ra gì đó, cười to nói với Vân Nhu.
"Bạch Uẩn Liên Hoa chắc là do ngươi dẫn ra đi? Các đại gia tộc nghĩ đó là do Mặc Uyên dẫn ra lên mới diệt Mặc gia.
Ha ha ha! Vì ngươi mà Mặc gia mới bị diệt, ngươi nói xem Mặc Uyên biết được có tha cho ngươi không? Vì ngươi, tất cả là vì ngươi, chính ngươi hại chết bọn họ".
Hắc y nhân không ngừng buông lời công kích Vân Nhu.
Nàng lúc này cũng bị những lời đó ảnh hưởng mà ngây ra.
Chợt hắc y nhân từ dưới đất đánh lén, một luồng hắc khí trong màn đêm như vô hình đánh vào nàng.
Vân Nhu bị đánh bay đập mạnh xuống đất, máu từ trong miệng hộc ra, một ngụm rồi lại một ngụm.
Cảm giác đau nhức trước ngực, tim phổi như muốn bị đập nát.
Nàng không ngừng ho khan ra máu.
Hắc y từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn Vân Nhu nở nụ cười tà ác.
Tay hắn ngưng tụ một luồng hắc khí, dưới ánh sáng le lói từ ngàn vạn đèn Khổng Minh, nhắn không ngừng chậm dãi đi tới chỗ nàng.
Mỗi bước như bước trên tim nàng, Vân Nhu lúc này mắt đã mơ màng, thần trí không thanh tỉnh nhìn bóng hình đang dần tiến lại.
Tiếng nói nam hài gấp gáp vang lên trong đầu Vân Nhu.
"Chủ nhân, người tỉnh táo lại.
Dùng Ma Nhận đi chủ nhân".
Đúng rồi! Ma Nhận, nàng quên mất.
Nàng cố gắng gượng giữ lí trí thanh tỉnh.
Tay nàng cầm đao, miệng lẩm bẩm chú ngữ.
"माझे रक्त कंडक्टर म्हणून वापरा
कृपया मला वाईट शक्ती द्या"
Thanh đao sau đó phát ra một lực lượng tà ác, hắc khí toát ra từ thanh đao, lan lên người Vân Nhu.
Thanh đao không ngừng hấp thụ máu của nàng, Vân Nhu cũng theo đó tăng hai giai cảnh giới.
Ánh mắt nàng lúc này đỏ ngầu, người phát ra hắc khí.
Nàng đứng dậy từ mặt đất, tấn công tên hắc y nhân.
Hắc y nhân trừng mắt không thể tin, vội đỡ lại công kích của nàng.
Cú va chạm khiến hắc y nhân bắn vào một cây đại thụ gần đó.
Cây đại thụ to lớn theo cú va chạm liền toác làm đôi rồi đổ xuống.
Vân Nhu định bổ thêm một đao kết liễu hắn, bỗng có tiếng hét đau đớn vang lên.
Là Mặc Uyên, hắn đang bị hai tên hắc y dùng tà công hút đi tu vi.
Vân Nhu bỏ qua cho tên kia, vội xông tới chỗ Mặc Uyên.
Nàng dùng kiếm chém chết một tên, tên còn lại thấy vậy vội vàng buông Mặc Uyên ra, nhảy qua một bên.
Vân Nhu đỡ lấy Mặc Uyên, nàng lấy từ không gian ra một một lọ Hồi