Dương Triết Hàm cảm nhận được tốc độ của cô bắt đầu chậm đi, nhìn xuống hai bàn chân đang đạp lên tuyết của Lục Ánh Kim đỏ lên vì lạnh.
"Sao cô lại không mang theo giày?"
Lục Ánh Kim lạnh run nói lắp bắp:
" Vừa rồi gấp quá nên quên mất, xin lỗi sếp."
Hắn thở dài nói:
"Cô đâu có lỗi gì chứ."
Dương Triết Hàm nhìn cô ôm người vì lạnh hai chân thì thay đổi gác lên nhau, hắn liền khom người xuống trước cô bảo:
"Lên đi tôi cổng cô."
Lục Ánh Kim ngạc nhiên nghĩ đến cân nặng của mình liền từ chối:
"Nhưng sếp, tôi 63kg nặng lắm hay để tôi tự đi tốt hơn."
Hắn nhíu mày không quan tâm chậc lưỡi ra lệnh:
"Bỏ đi cái sự tự ti đó cho tôi, lên."
"Vâng..."
Cô nghe vậy liền leo lên lưng hắn, hai tay vòng qua vai nắm chặt lại với nhau bám vào.
Dương Triết Hàm rất khỏe cô vừa mới lên hắn đã đứng lên như không có gì.
Lục Ánh Kim lần đầu tiếp xúc với cự li gần thế này, mới nhìn rõ được bờ vai, tấm lưng của hắn rộng và vững chắc đến thế nào.
Dương Triết Hàm cổng cô chạy thêm một đoạn sâu trong rừng, sau đó rẽ ngang vào một lối nhỏ, hắn quan sát nếu tiếp tục cổng cô chạy thế này rất mất sức chỉ là phương án tạm thời không khả quan, thà hắn dụ bọn chúng đi một mình sẽ không vị vướng ta vướng chân.
Cô nhanh chóng leo xuống nhìn hắn.
"Cô đứng đây không được đi đâu, rất nhanh người chúng ta sẽ đến."
Hắn căn dặn xong liền quay người chuẩn bị rời đi, Lục Ánh Kim níu một góc tay áo hắn
"Sếp nhớ cẩn thận."
Không gian dừng lại trong giây lát, cơn gió mùa đông nhẹ nhàng thổi qua hai người.
Dương Triết Hàm gật đầu quay mặt sang nơi khác không nói gì.
Cô buông tay áo ra, hắn bắt đầu chạy đến nơi khác.
Vừa chạy ra khỏi con lối nhỏ bọn người áo đen đã đến bắt đầu đuổi theo hắn.
Lục Ánh Kim đừng đó chờ đợi khoảng nửa tiếng nhưng chẳng thấy ai đến, trong lòng thấp thỏm không yên lỡ hắn gặp nguy hiểm thì sao? Cô quyết định chạy ra tìm hắn, không thể nhút nhát trốn một chỗ.
Sau một lúc đi tìm cô thấy được vị trí của họ liền núp một bên quan sát, bốn người mặc áo đen hình như bị hắn hạ nằm ngất dưới nền tuyết lạnh lẽo, chỉ còn một tên cầm đầu đứng đó trên tay cầm theo súng.
Dương Triết Hàm trên khóe môi chỉ bị chảy một ít máu ngoài ra không bị thương tích gì.
Cô nghe cuộc đối thoại giữa hai người mặc dù không hiểu gì.
Tên cầm đầu áo đen cười nham nhở nói:
"Le jour est enfin venu, je vais te tuer de mes propres mains." ( Ngày cuối cùng này đã đến, tao sẽ gi3t chết mày bằng chính tay của tao)
Dương Triết Hàm thay vì biểu cảm lo sợ cây súng trên tay hiện giờ đã hết đạn.
Hắn không có chút run sợ ném cây súng xuống đất cười nói:
"Viens ici." ( Đến đây)
Biểu cảm này của hắn vừa ngạo mạn không chịu khuất phục trước người khác khiến tên áo đen nổi giận đầy căm ghét hơn.
Lục Ánh Kim thấy tên áo đen dơ cây súng nhắm về hướng ngực của Dương Triết Hàm, cô liền hiểu tình hình nguy hiểm thế nào không