Sau khi kết thúc bữa ăn, cô cùng Dương Triết Hàm tiễn hai người họ ra về.
Do uống quá nhiều rượu nên hắn đi không vững cô bên cạnh đỡ, tay hắn khoác lên vai cô, cả người tựa vào.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền trông mệt mỏi.
Tích!
Tiếng báo hiệu cửa mở.
Lục Ánh Kim khó khăn, bước chân loạng choạng đỡ Dương Triết Hàm đi đến bên giường cho hắn nằm xuống.
Cô nhẹ nhàng giúp cởi giày ra, tháo cà vạt dễ thở hơn.
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Dương Triết Hàm.
Cô lấy ra xem tên"Ưng Tụy" không dám nghe máy giúp hắn lỡ khi tỉnh dậy biết cô tự ý nghe điện thoại có phải bị la không? Nhưng nếu có việc gì gấp thì sao?
"Alo."
Lý Ưng Tụy bên đầu dây vang lên giọng chất vấn giữa chừng nghe giọng nói không phải của hắn
"Này sao cậu dám....Ai vậy?"
"Là Lục Ánh Kim đây ạ.".
Anh nghe vậy liền hứng thú cười gian hỏi
"Sao em lại nghe máy của cậu ta vậy?"
"Sếp uống say nên ngủ rồi ạ."
Đến đây anh liền có ý nghĩ xấu xa
"Ồ...Mà em có biết tật xấu của cậu ta khi say không?"
"Tật xấu là sao ạ? Sếp có tật xấu sao?"
"Có chứ! Dù bên ngoài hoàn hảo cách mấy cũng phải có tật xấu đó là mỗi khi cậu ta say nếu không cởi áo lau người giúp cậu ta thì tối đó cậu ta nóng phải thức dậy...Hậu quả thì em biết rồi đó...Hazzz."- Anh hạ giọng khó nói
Lục Ánh Kim nghe vậy có chút khó tin
"Thật sao? Nghe có hơi...."
"Hazz sao em lại không tin anh chứ? Do anh sợ cậu ta tức giận sẽ đuổi việc em mà thôi giờ anh có việc bận rồi nên cúp nhé."
"Vâng..."
Lục Ánh Kim tắt máy nhìn sang hắn nhớ đến lời Lý Ưng Tụy vừa nói...Nhưng lau người vậy có khi nào cô trở thành sắc nữ luôn không?
Nhưng công việc này vẫn rất quan trọng....!
Rào rào!
Tiếng nước chảy
Cô vào nhà vệ sinh lấy nước ấm với khăn lông giúp hắn lau người.
Lục Ánh Kim ngồi cạnh hắn đưa tay kên nút áo, hơi thở căng thẳng hơn, hai bàn tay run lên chậm chạp mở từng nút áo.
Cô thấy cơ bắp của hắn hiện rõ trước mắt còn múi nào ra múi đó đẹp như tranh vẽ ra nhưng trên ngực có vết xẹo khá lớn không hề xấu làm tăng thêm sự mạnh mẽ vốn có.
Đưa tay cho chiếc khăn vào thau nước ấm sau đó vắt khô, lau mắt cho hắn trước.
Lục Ánh Kim làm nhẹ hết sức có thể tránh hắn tỉnh dậy
"Trông sếp thế này nhìn ấm áp hơn vẻ lạnh lùng mọi khi đấy nhỉ?"
Cho khăn vào nước ấm thêm lần nữa lau người cho hắn, bàn tay chạm nhẹ lên bờ ngực rắn chắc kia làm nhịp tim khẽ rung động.
Lục Ánh Kim đặt tay lên trái tim chấn tỉnh lại tâm trạng phải tránh xa cám dỗ phía trước không được lay động.
Cô nhanh tay lau nhanh, kéo chăn đắp cho hắn vừa định quay người đi đột nhiên tay cô bị ai kia nắm kéo ngồi lại.
Dương Triết Hàm từ từ ngồi dậy đối diện với cô bàn tay còn lại đưa lên chạm vào khuôn mặt Lục