Sáng hôm sau, cô và hắn ăn sáng ở nhà hàng, chỗ ngồi có phong cảnh rất đẹp có thể nhìn thẳng ra biển cộng thêm tiếng sóng biển đánh vào bờ nghe cực vui tai.
Lục Ánh Kim không dám nhìn thẳng vào hắn mỗi khi đối diện với nhau cô lại nhớ đến hình ảnh tối qua...
Dương Triết Hàm để ý ánh mắt của cô hướng ra biển mãi, lên tiếng nói:
"Em có muốn ra ngoài tắm biển dạo chơi không?"
Cô ngạc nhiên hỏi lại hắn:
"Được sao ạ? Chút nữa còn có công việc nữa mà."
"Không sao, một mình anh vẫn làm được.
Em cứ đi chơi đi."
Lục Ánh Kim vui vẻ gật đầu liên tục nói cảm ơn hắn
"Cảm ơn sếp ạ."
Cô chủ động đem phần thịt trong phần của mình bỏ vào phần hắn xem như chút lời cảm ơn.
"Ánh Kim, cậu phải không?"
Giọng nói từ phía sau lưng vang đến, Lục Ánh Kim quay đầu lại nhìn xem bất ngờ thấy Bạch Thanh Phong bước đến, Không kiềm được bất ngờ cô đứng bật lên
"Bạch Thanh Phong...Sao cậu lại ở đây?"
"Mình đến đây có công việc không ngờ được gặp cậu."
"Mình cũng vậy."
Dương Triết Hàm cảm nhận có tính hiệu không tốt, dừng lại việc ăn uống cất giọng hỏi
"Đây là ai vậy?"
Cô quên mất hắn còn ở đây, vội vàng kéo cánh tay của anh bước đến giới thiệu
"Sếp, đây là bạn của em tên Bạch Thanh Phong...Còn đây là sếp của mình."
Anh nhìn ánh mắt của hắn đầy sắc bén chỉ gật đầu xem như chào hỏi, quay sang cô tiếp tục trò chuyện
"Chút nữa cậu có việc gì không?"
"Không có."
"Vậy cùng đi chơi biển với mình đi, lâu rồi không đi biển cùng nhau."
"Được nha, để mình nói với sếp."
Lục Ánh Kim nhìn hắn cười vui vẻ nói
"Sếp ơi giờ em đi chơi với bạn trước nhé."
Dương Triết Hàm cảm nhận ánh mắt của Bạch Thanh Phong nhìn cô có phần không đúng, nếu để cô đi chơi với cậu ta không có hắn thì chẳng yên tâm chút nào, làm vậy khác gì tự cấm sừng lên đầu mình?
"Không được, anh vừa nhớ có công việc cần em làm."
"Sao lúc nãy sếp bảo...."
Cô nhận ánh mắt cảnh cáo của hắn liền ngậm miệng lại buồn bả nói
"Thanh Phong, tớ có việc rồi để lần sau nhé."
Anh cũng nhận biết được nên không muốn làm khó cô, chủ động đưa tay xoa đầu Lục Ánh Kim đầy cưng chiều cúi người nói nhỏ vào tai cô, tư thế đầy mờ ám:
"Vậy tối nay lúc bảy giờ cậu đến cạnh bờ biển chờ mình nhé."
Lục Ánh Kim gật đầu đồng ý, tạm biệt anh sau đó cùng hắn trở lại phòng.
Dương Triết Hàm đặt laptop trên đùi hai tay đánh máy xử lý công việc, cô ngồi cạnh giữ gương mặt đầy bất mãn.
"Em khó chịu trong người?"
"Không có."
"Vậy sao gương mặt cứ nhăn nhó vậy? Hay là em đang giận anh?"
Lục Ánh Kim nhìn hắn gượng cười lắc đầu dối lòng bảo:
"Không có, sếp nhìn lầm rồi hahha..."
"Ồ, em pha giúp tôi ly cà phê."
"Vâng."
Dương Triết Hàn nhìn theo cô khẽ lắc đầu bó tay, như vậy mà bảo không giận hắn? Trên mặt ghi rõ chữ luôn kìa...!Đúng thật