Nghe mấy lời của Bảo Trân, cả khuôn mặt Hạ Dương tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đang lúc muốn phân tích cho cô hiểu thì Chí Khang và Gia Luân đã bước ra, cô xấu hổ dịch người sang một chút nhường chỗ cho Gia Luân.
Gia Luân đặc khay đựng khoai nướng lên bàn, anh cười nói "Mọi người ăn đi cho nóng, khoai đợt này là loại một đó."
Hạ Dương tuy rằng không quen cách sống ở đây, nhưng cô cũng biết khoai lang mật là đặc sản ở Đà Lạt, nhìn mấy người đều vui vẻ bắt đầu lột vỏ khoai, Hạ Dương cũng thoải mái đưa tay ra, chỉ là tay cô chưa kịp chạm thì Gia Luân đã bẻ đôi củ khoai trên tay mình chia cho cô một nửa.
Hạ Dương ngại ngùng cười "Em cảm ơn."
Tiếp theo đó là bốn người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, Bảo Trân rất hoạt bát, cô vừa cười vừa kể lại mấy chuyện vui thời cấp ba cho mọi người nghe.
Chí Khang tuy rằng không học chung trường với bọn họ, nhưng nghe Bảo Trân kể anh cũng rất phối hợp mà cười nói theo.
Ăn xong Bảo Trân liền nói còn có việc nên cùng Chí Khang quay về, cô đẩy Hạ Dương về phía Gia Luân nói "Anh Luân cho em gửi Hạ Dương ở đây chơi nha, cô ấy mới đến còn chưa quen thuộc đường xá, em lại bận rộn quá."
Gia Luân cười đáp "Được thôi."
Hạ Dương ngại ngùng định từ chối, không ngờ Bảo Trân đã nheo mắt ra hiệu với cô, sau đó nhanh nhẹn kéo Chí Khang rời đi.
Bàn tay định giữ Bảo Trân của Hạ Dương vẫn còn giơ ra ở không trung, nhìn thấy bạn thân của mình đi nhanh như vậy khóe môi cô liền giựt giựt, cuối cùng chỉ đành cười gượng rồi thu tay về.
Gia Luân cười cười "Xem ra bọn họ muốn tác thành cho anh với em rồi."
Hạ Dương không ngờ Gia Luân lại nói thẳng ra như vậy, cô cười nói "Hai người đó thiệt là."
Gia Luân có vẻ rất thoải mái, anh xoay người nói với Hạ Dương "Anh vẫn còn độc thân nên em không cần phải ngại đâu."
Hả?
Hạ Dương mở to mắt nhìn qua Gia Luân, nếu bình thường cô sẽ nói "Anh còn độc thân nhưng em thì có chồng rồi." nhưng nhớ đến lời Bảo Trân nói, cô chỉ cười khan rồi không nói gì nữa.
Gia Luân cũng không gò bó gì cô, anh hỏi "Em có muốn ra trung tâm chơi không?"
Hạ Dương lắc đầu "Thôi, ở đó đông người lắm." Hiện tại Hạ Dương chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh, càng ít người càng tốt, sau lần bị giẫm đạp ở Tokyo, cô có chứng bị sợ đám đông.
Gia Luân không nói gì nữa, anh gật đầu rồi cùng cô đi vào bên trong quán.
Hạ Dương sợ anh bận nên nói "Anh có bận thì đi đi ạ, em tự chơi một mình cũng được."
Gia Luân nhìn cô mấy giây rồi nói "Vậy em tìm chỗ nào thoải mái mà chụp hình đi, ở chỗ này của anh nhiều cảnh đẹp lắm.
Anh vào quầy làm chút chuyện, một lát sẽ đi tìm em."
Hạ Dương gật đầu, sau đó thật sự đi tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, chỉ là cô không mang theo điện thoại nên không có chụp hình gì cả.
Từ lúc rời đi Hạ Dương đều tắt nguồn điện, nhiều lắm cũng chỉ sử dụng chiếc điện thoại có hình Taishi kia, mà ở đây có nhiều nơi sóng bị yếu, Hạ Dương cảm thấy không cần phải gọi cho ai nên cũng dứt khoát bỏ hết cả hai cái ở phòng Bảo Trân luôn.
Gia Luân nói đúng, phong cảnh ở đây rất đẹp, ngoại trừ những ngọn đồi ở phía xa ra, bên dưới còn có nông trại của người dân, còn có nơi trồng rất nhiều loại hoa, màu sắc quả thật là rất rực rỡ.
Mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp, Hạ Dương kéo cao cổ áo của mình, sau đó thu người lại mà ngồi lên một chiếc ghế mây gần đó.
Ngồi không thì sẽ suy nghĩ linh tinh, không biết từ lúc nào Hạ Dương lại nhớ đến Taishi, nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ của bọn họ, bất giác nước mắt rơi xuống cô cũng không để ý.
Lúc Gia Luân tìm thấy Hạ Dương, khuôn mặt cô đã giàn giụa nước mắt, chiếc mũi nhỏ cũng vì lạnh mà đã ửng đỏ lên.
Gia Luân không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ khóc như vậy anh cũng không đành lòng, vội vàng cầm khăn giấy đưa đến cho cô.
Hạ Dương sửng sốt, sau đó mới phát hiện mình đang khóc, cô nhận lấy khăn giấy sau đó xấu hổ nói "Em cảm ơn."
Gia Luân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, anh cũng đưa mắt nhìn về phía trước một lúc, đợi cho Hạ Dương bình ổn lại tâm trạng anh mới lên tiếng "Đã tốt