Có lẽ do Hạ Dương ở ngoài trời lạnh khá lâu, sức khỏe lại vẫn còn yếu, vì vậy buổi chiều hôm đó cô bắt đầu phát sốt.
Ban đầu Bảo Trân không nhìn ra được, thấy Hạ Dương ăn ít cơm còn tưởng cô ngại, đến khi cô rủ Hạ Dương vào trung tâm chơi mới phát hiện cô khác thường, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, môi mỏng tái nhợt, đôi mắt lại có chút mơ hồ.
Bảo Trân thử đưa tay sờ trán Hạ Dương, sau đó mới phát hiện cô bạn thân này của mình đang sốt rất cao.
Có lẽ là cảm nhận được có người biết mình bệnh rồi, Bảo Trân vừa thu tay lại Hạ Dương liền ngất xỉu luôn.
Bảo Trân hoảng hốt gọi ba mẹ mình, hai người lớn chạy lên cũng hốt hoảng không kém, ba người nhanh chóng đưa Hạ Dương vào bệnh viện.
Hạ Dương sốt rất cao, bác sĩ vừa tiêm thuốc cho cô xong, bước ra nói "Cô ấy sốt gần 40 độ, cũng may đưa đến bệnh viện kịp lúc, để thêm một chút nữa có thể dẫn đến co giật."
Bảo Trân hoảng sợ, cô lo lắng hỏi bác sĩ "Tình hình của cô ấy như thế nào rồi?"
Bác sĩ nhìn Bảo Trân nói "Tạm thời đã tiêm thuốc rồi, vẫn chờ quan sát thêm ba mươi phút nữa, nếu không hạ sốt sẽ phải đưa vào phòng cấp cứu đặt biệt."
Ba mẹ của Bảo Trân cũng ở đó, hai người nghe xong vô cùng lo lắng "Làm sao đây? Con liên lạc với người nhà con bé chưa?"
Bảo Trân lắc đầu, ban nãy cô lo lắng quá nên có nhớ cái gì đâu, bây giờ liền lấy điện thoại ra gọi cho Chí Khang.
Chí Khang sau khi biết tin cũng báo cho Gia Luân một tiếng, hai người vội vàng chạy đến bệnh viện.
Thấy hai người đến, Bảo Trân liền dặn họ ở lại cùng ba mẹ mình, cô chạy về nhà tìm điện thoại của Hạ Dương.
Gia Luân nhìn thấy Hạ Dương vì sốt mà ngủ cũng nhíu mày, trong lòng vô cùng tự trách.
Hôm nay hai người ngồi ngoài gió lớn mà nói chuyện cả buổi, anh quên mất chuyện Hạ Dương vừa mới đến vẫn chưa quen thuộc khí hậu ở đây.
Cuối cùng Hạ Dương cũng có dấu hiệu hạ sốt, nhưng vẫn còn sốt hơn 38 độ, tuy rằng không bị đẩy vào phòng cấp cứu đặt biệt, nhưng vẫn bị bác sĩ ra vào thăm khám liên tục.
Ba mẹ của Bảo Trân đã về nhà từ khuya, Chí Khang đi mua chút đồ ăn, sau đó cùng với Bảo Trân và Gia Luân ở lại bệnh viện trông chừng Hạ Dương.
Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau Hạ Dương mới lừ đừ mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt lo lắng của Tuấn Vỹ, Hạ Dương kinh ngạc thều thào hỏi "Anh, sao anh lại ở đây?"
Tuấn Vỹ mặc dù vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy cô yếu ớt như vậy lại không nỡ mắng, chỉ khẽ hỏi "Em cảm thấy thế nào rồi?"
Tối qua Bảo Trân mở nguồn điện thoại của Hạ Dương lên, vừa hay Tuấn Vỹ gọi tới, nghe thấy điện thoại đổ chuông anh rất vui mừng, chỉ không ngờ người bắt máy lại không phải Hạ Dương.
Tuấn Vỹ cũng vừa đáp máy bay quay trở về Việt Nam, anh tìm kiếm mất hai ngày ở Nhật vẫn không có tin tức gì, cuối cùng chỉ đành chán nản trở về Việt Nam.
Lúc nhấn nút gọi vào số Hạ Dương thật ra chỉ là muốn thử vận may, không ngờ điện thoại Hạ Dương lại đổ chuông, vừa nghe nói Hạ Dương nhập viện, lại không có chuyến bay đến Đà Lạt nào, cuối cùng Tuấn Vỹ chỉ đành ngồi xe suốt đêm đến đây.
Nhìn thấy người đến là người anh đã thương yêu mình từ nhỏ đến lớn, Hạ Dương tủi thân bắt đầu òa khóc.
Tuấn Vỹ bị cô khóc làm cho phát hoảng, Thế Bảo vừa mua đồ ăn bên ngoài về cũng vội vàng chạy nhanh vào.
Bảo Trân và hai người kia đã sớm trở về nghĩ ngơi, dù sao người thân của Hạ Dương đã đến, họ lại thức suốt đêm để trông chừng cô nên rất mệt.
Nhìn thấy Thế Bảo chạy vào, Hạ Dương càng khóc lớn hơn, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau bối rối, sau cùng vẫn là Tuấn Vỹ ôm lấy cô vào lòng mà an ủi.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Tuấn Vỹ không ngờ Hạ Dương thật sự về đến Việt Nam, càng không ngờ đến cô lại chạy lên Đà Lạt, hại bọn họ phải chạy đôn chạy đáo mất hai ngày ở Nhật để tìm cô.
Nhìn thấy tiếng khóc của Hạ Dương đã nhỏ dần, Thế Bảo liền lấy túi khăn giấy mình vừa mua ra, anh rút ra một tờ giấy đưa đến "Em lau nước mắt đi đã."
Hạ Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nhận lấy khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa hỏi lại lần nữa "Sao các anh lại ở đây?"
Tuấn Vỹ chỉ đơn giản nói là anh gọi cho cô lúc bạn của cô vừa mở nguồn điện thoại cô lên, nghe thấy cô bệnh nên bọn họ