Hạ Dương không về Nhật mà quay về nhà ba mẹ ruột mình, Taishi cũng đi theo, nhưng anh chỉ đưa cô về, bởi vì còn có việc nên anh không thể ở lại lâu.
Ba mẹ Hạ Dương nhìn thấy hai người về thì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, mẹ Hạ Dương chạy vội ra nắm tay con gái "Sao lại về rồi, về cũng không báo trước với ba mẹ tiếng nào."
Khóe mắt Hạ Dương ươn ướt, cô ôm chầm lấy mẹ mình "Con nhớ ba mẹ quá."
Ba của Hạ Dương tuy rằng lúc trước giận cô, nhưng đã qua mấy tháng rồi, giờ nhìn thấy con gái của mình bình an về thăm, ông liền vui mừng lộ ra mặt.
Hạ Dương ôm mẹ mình xong liền quay qua chạy nhào vào lòng ba mình, ba cô tuy có xúc động nhưng vẫn mạnh miệng "Vẫn còn biết đường về sao?"
Hạ Dương thút thít "Con nhớ ba lắm, ba có khỏe không."
Ba Hạ Dương dù cứng rắn đến mấy vẫn không nhịn được mà đỏ mắt nói "Khỏe."
Mẹ cô gật đầu cười với Taishi, sau đó giục "Mọi người mau vào nhà đi, ở bên ngoài nóng lắm."
Taishi giúp Hạ Dương mang hành lý vào trong phòng, nhân tiện anh cũng mang đồ của anh vào luôn, ngày mai anh mới có chuyến bay quay về Nhật.
Mẹ Hạ Dương rót nước cho mọi người, bà nhìn thoáng qua Taishi sau đó nói với Hạ Dương "Nghe nói hai đứa cãi nhau, đã làm hòa xong rồi sao?"
Hạ Dương có hơi chột dạ, nhưng cô chỉ dám gật đầu "Có một chút hiểu lầm thôi ạ."
Ba Hạ Dương là người theo chủ nghĩa truyền thống, vừa nghe đến đây ông đã lên tiếng dạy dỗ con gái "Ba nói này, dù sao con cũng là vợ người ta, phải biết chú ý tam tòng tứ đức, xuất giá thì phải tòng phu.
Mấy vấn đề nhỏ thì con phải biết nhẫn nhịn một chút, đâu thể vì mấy chuyện vớ vẩn mà vợ chồng bất hòa cãi nhau..."
Hạ Dương nghe đến độ hoa mắt chóng mặt, cô nhìn sang mẹ mình cầu cứu.
Mẹ cô tiếp nhận ánh mắt của con gái, sau đó vỗ lên tay ba Hạ Dương "Được rồi, được rồi, con gái mới vừa về, ông đừng có nói nữa."
Ba Hạ Dương lúc này mới chịu im lặng, Hạ Dương thở phào một hơi, từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là bị bố mình mắng, mỗi lần ông mắng là y như rằng cô sẽ thuộc hết cả một bài ca dao hoặc một bài lịch sử ngày xưa.
Taishi mang đồ vào trong xong liền đi ra, anh rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương.
Mẹ cô vội kéo ly nước để trước mặt anh "Con uống nước đi."
Taishi không biết tiếng Việt nhưng vẫn hiểu mẹ vợ đang mời mình uống nước, vì vậy liền cầm ly nước lên uống.
Ba Hạ Dương nhìn hai người, sau đó hỏi "Hai đứa định về chơi bao lâu?"
Mẹ Hạ Dương không vui, bà lại vỗ vào tay ông nói "Hai đứa nhỏ mới về, ông định đuổi tụi nó đi nữa hay sao?"
Hạ Dương cười ngăn mẹ mình lại, cô nói "Con ở chơi một thời gian ạ, còn anh ấy ngày mai sẽ về lại Nhật."
Mẹ cô kinh ngạc "Sao vậy, sao hai đứa lại tách ra?"
Hạ Dương vội giải thích "Anh ấy còn có lịch phải quay về tập luyện, với lại đang đợi làm thủ tục và xin visa cho bố mẹ anh ấy.
Sau đó anh ấy sẽ đưa bố mẹ sang gặp ba mẹ."
Ba mẹ Hạ Dương nhìn nhau, ba cô liền nghiêm túc hỏi "Hai đứa định làm đám cưới sao?"
Hạ Dương tươi cười "Dạ, để hai nhà gặp nhau trước đã, con cũng phải để bố mẹ nở mày nở mặt với họ hàng chứ."
Bố cô hiếm khi vui vẻ ra mặt, ông gật đầu nói "Được."
Nói thêm vài câu thì đã đến buổi chiều, Hạ Dương phụ giúp mẹ mình nấu cơm, ba cô và Taishi cùng nhau xem ti vi ở phòng khách.
Tầm mười phút sau ba cô đột nhiên gọi cô ra, ông nhìn qua Taishi rồi nói "Không mấy con dắt cậu ta xuống bếp luôn đi, cậu ta ở đây xem thì cũng có hiểu gì đâu."
Hạ Dương phì cười "Ba không muốn con rể mình hầu sao?"
Ba Hạ Dương nóng nảy "Hầu cái gì mà hầu? Cậu ta xoắn xuýt từ nãy đến giờ kìa, bộ dạng này sao ba tập trung xem tivi được."
Hạ Dương nhìn qua tivi, thấy ba cô đang xem tin tức hôm nay, lại nhìn qua Taishi, anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt kia rất rõ ràng là đang ra tín hiệu SOS.
Hạ Dương nhịn cười, cô gật đầu, sau đó kéo tay Taishi "Đi thôi, vào bếp giúp em nhặt rau đi."
Taishi như được ân xá, anh lễ phép gật đầu với ba Hạ Dương rồi bước nhanh theo cô.
Ba Hạ Dương không nhịn được