“M-Mẹ…” Cô khẽ giọng.
Bà Cẩm phì cười: “Muốn dỗ dành nó sao?”
Giang Nhu gật đầu.
“Trước mặt con, Nam Nam hơi trẻ con nhỉ?”
“Nhưng mà sau lưng con không thế đâu”
Cô biết chứ, sau lưng cô anh rất mạnh mẽ dứt khoác, đôi lúc mang theo chút đáng sợ nữa, nhất là lúc cô nhìn thấy anh quát cô bác sĩ kia.
Thế nên cô mới xuống nước trước.
Bà Cẩm ậm ừ sau đó lại thẳng thắn: “Mặc kệ nó, mau về bán hoa tiếp đi bảo bối”
Cô trợn mắt: “K-Không…Không năn nỉ anh ấy sao ạ?”
“Nó nói ngủ dậy chắc chắn sẽ xin lỗi con, mau về đi” Bà xua tay.
Giang Nhu chớp chớp mắt, lấy lại chút bình tĩnh chào bà.
Không phải cô nhún nhường anh mà lại thật sự cảm thấy mình không nói lí lẽ, đương nhiên ai cũng có lí do riêng, không ai đặt mình vào người khác mà suy nghĩ, xem như lần này chính là kinh nghiệm cho họ.
Trịnh Nam đánh một giấc đến khi cơ thể khoẻ hơn một chút thì trời đã sập tối, giờ này…cô dọn tiệm chưa nhỉ?
“Tỉnh rồi à? Trịnh Chu đi chơi với chị dâu nó còn chưa chịu về…”
Anh vò đầu mệt mỏi, chắc là vì ngủ quá giấc: “Để con gọi Chu Chu về”
Anh cứ lập lờ đi chầm chậm xuống dốc, khuôn mặt mang bao nhiêu là nhan sắc chỉ qua một ngày hốc mắt đã sâu hơn, giống như là nhớ nhung ai đó.
“Chu Chu đừng chạy…Kem tan hết rồi”
Trịnh Chu tinh nghịch kéo cô ngồi xuống ghế.
“Chị à”
“Hửm?” Cô dịu dàng nhìn con bé.
Chu Chu ranh ma đánh giá: “Lúc trước chị bảo cũng thích anh ấy…Là chị tỏ tình anh ấy sao?”
Cô đỏ mặt lắc đầu vờ như là không quan tâm.
“Lúc anh ấy theo đuổi chị chắc chắn là không biết chị cũng thích anh ấy”
“Yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật”
“…”
Cô không đáp, còn suy nghĩ có gì là bí mật chứ, rõ ràng bây giờ cũng đã là vợ chồng rồi.
Bỗng nhiên không khí im lặng đi, từ đâu lại nghe tiếng người kia ho nhẹ.
“Khụ…”
“…”
Trịnh Chu giật mình bất giác đỏ tai.
“Hình như bí mật bị lộ rồi nhỉ?”
Con bé vừa nói xong đã chạy đi mất để lại đôi vợ chồng ngượng ngùng loay hoay.
Cô không nói không rằng định đi vào trong nhưng vừa quay người đã bị ai kia ôm lấy từ sau, đôi mắt còn hơn đỏ, tiếng nói thì thào bên tai cô:
“Tiểu Nhu Nhu, anh sai rồi”
“…”
“Anh không nghĩ cho em…Là anh đáng trách”
Cô không có giận dỗi còn quay sang dụi mặt vào ngực anh nhõng nhẽo như chú mèo nhỏ thèm cưng chiều.
Cô nhấc ngón tay đảo trên ngực anh: “Em không có giận anh”
“Hửm? Tiểu Nhu Nhu nói gì thế?”
“Em nói là anh phiền chết đi được nhanh chân vào trong đóng cửa đi” Cô bĩu môi hậm hực.
Trịnh Nam phì cười muốn nhéo hai má cô lại bị cô từ chối quyết liệt.
Rất đau a!
Mỗi lần anh nhéo đều sẽ khiến mặt cô đỏ còn rất day dưa.
Có lần Giang Nhu nằm đọc sách, anh ngồi cạnh nhàn rỗi không có chuyện làm liền cắn vào má cô khiến cô tức giận rượt đuổi cả buổi muốn đòi lại công bằng.
Câu chuyện ngọt ngào còn chưa được bắt đầu hai người họ đã kết thúc một cách nhẹ nhàng khiến không khí còn trì trệ hơn nhiều.
“Em ăn tối chưa?”
“Hay là anh nấu cho em hửm?”
Giang Nhu lắc đầu tiếp tục dọn dẹp bàn ghế: “Ở đây cũng đâu có bếp, chúng ta đi mua thức ăn là được”
“Tiệm bánh chắc chắn là còn mở cửa”
“Anh đưa em đi…”
Giang Nhu muốn