Trấn Định vương và vương phi hạnh phúc ai cũng cảm thấy vui mừng nhưng chỉ riêng một người cảm xúc hỗn loạn đó là Doãn Dạ Yên.
Nàng nhìn hai người họ tình tình tứ tứ thì vô cùng không thích nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Nhân lúc Chu Thiên Lăng đang kiểm tra binh mã, Dạ Yên vốn định đi ra vườn hoa để khuây khỏa tâm tình nào ngờ lại gặp vương phi ở đó.
-Dạ Yên?
-À...ừm...vương phi.
-Chỗ hoa này đều là do cô chăm sóc nên mới được đẹp như vậy.
Dạ Yên, vất vả cho cô rồi.
Trước lời nói của Y Vân, Doãn tướng quân chỉ cười nhẹ đáp lại:
-Doanh trại vốn buồn chán, tôi trồng hoa chăm cỏ như một thú vui tiêu khiển nên không thấy vất vả gì cả.
-À phải rồi, cô theo Thiên Lăng từ lúc thế Dạ Yên?
Doãn Dạ Yên nghe nàng nói thì đứng hình một lúc.
Hai từ "Thiên Lăng" sao cô ấy có thể phát ra tự nhiên, chẳng chút e dè đến vậy?
-Chiến tranh loạn lạc, tôi không may mất cả cha lẫn mẹ, lưu lạc ở chiến trường.
Nhưng cũng may là ông trời còn thương xót, cho tôi gặp được vương gia.
Nàng nghe giọng điệu, nhìn nét mặt của Dạ Yên cũng đủ biết nàng ta ái mộ Chu Thiên Lăng đến mức nào.
Cơ hồ Y Vân lại cảm giác có chút không tự nhiên:
-Vậy à?
Dạ Yên vốn đang mấp máy môi định mở lời nào ngờ bên phải lại vang lên tiếng gọi của Trấn Định vương khiến nàng muốn nói nhưng lại thôi.
-Vân nhi.
-Vương gia.
Nhìn thắng hắn, Dạ Yên cơ hồ liền đứng dậy mà cúi đầu chào.
Chu Thiên Lăng chỉ gật nhẹ đầu rồi lại quay sang Y Vân, cưng chiều nói:
-Ta có chuẩn bị bánh ngọt cho nàng, mau vào trong thôi.
-Hả? Thật ư?
-Dạ Yên, tôi đi trước nhé!
Doãn tướng quân nhìn hai tay vương phi quàng chặt lấy cánh tay Trấn Định vương mà không khỏi nhói lòng.
Mất một hồi, nàng mới có thể đáp lời Y Vân.
-Dạ.
Dõi theo bóng lưng hai người, Dạ Yên không khỏi chạnh lòng, chua xót.
Lúc nãy, trong mắt bọn họ cũng chỉ có đối phương hoàn toàn chẳng để nàng vào mắt.
Không biết từ bao giờ Lương Thần đã đứng bên cạnh Dạ Yên mà khẽ cất giọng:
-Muội không sao chứ?
Dạ Yên chỉ lắc đầu, không đáp.
Quay về phần của hai người Trấn Định vương, bọn họ vẫn cứ vui vẻ và hạnh phúc.
-Sao nàng cứ thích tìm đến Doãn Dạ Yên vậy?
-Cả doanh trại này cũng chỉ có cô ấy là nữ nhân, không tìm Dạ Yên ta biết tìm ai.
..Bộ chàng ghen hả?
Y Vân vừa đi, vừa tựa đầu vào một bên vai Chu Thiên Lăng, đoạn tinh nghịch cất tiếng hỏi.
-Nàng không sợ?
-Sợ cái gì?
-Thì...thì đại loại như là...cô ấy có ý với phu quân của nàng.
Nàng không sợ mất ta ư?
Nghe đến đây, Y Vân liền phá lên cười nắc nẻ, thanh âm vẫn như trước không một chút lo lắng nào cả.
-Đương nhiên là không sợ.
-Tại sao?
-Không nói.
Cả đoạn đường hắn cứ lẻo đẻo theo Y Vân hệt như cái đuôi khiến nàng không khỏi mắc cười, còn luôn miệng hỏi những câu như:
-Nàng không ghen hay sao mà còn nói