La Thái Mẫn nhấc người qua ngồi sát Thảo, một tay ôm lấy eo cô, một tay đặt lên đùi bắt đầu di chuyển.
Thảo ngại ngùng nhìn lên bác tài xế phía trước, bác vẫn đang chăm chú lái xe không quan tâm đến việc riêng của hai người, có lẽ người làm nghề này quá hiểu phép tắc cần có khi làm việc của mình, chỉ là Thảo còn quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng ở nơi có người thì sẽ an toàn.
Thảo đẩy Mẫn ra, khép chặt hai chân lại, trừng mắt nhìn anh rồi nhìn lên bác tài xế ra ám hiệu cho anh màu dừng lại.
La Thái Mẫn bật cười, anh đưa tay lên ôm lấy eo Thảo rồi gục mặt xuống vai cô nhắm mắt lại
- Cứ để yên thế này là được.
Nhìn bộ dạng của Mẫn lúc này giống như một chú cún muốn được chủ nhân vuốt ve âu yếm vậy, có vẻ anh khá mệt vì vừa đáp xuống sân bay đã Phải tới tham dự buổi lễ, Thảo có chút thương cảm, cô đưa tay lên vuốt vuốt tóc anh thì thầm.
- Không thấy anh ở công ty nữa, em sẽ rất nhớ anh!
Nghe được lời Thảo nói, La Thái Mẫn khẽ mở mắt mỉm cười, rồi anh lại nhắm mắt, hai tay đặt nơi eo đan chặt hơn.
Chiếc xe dừng tại Diamond Plaza, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, trung tâm sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ, giờ chỉ còn một vài khách hàng và nhân viên đang thu dọn lại quầy trưng bày của mình, La Thái Mẫn đưa Thảo lên tầng hai, ghé vào cửa hàng thời trang Lasco, một nhãn hàng thời trang nổi tiếng của Pháp.
Thảo đi lướt qua những chiếc váy được treo trên móc, nhìn thấy giá tiền.
Thảo mở to mắt rồi khẽ lắc đầu "không phải chứ, một chiếc váy suông trông bình thường thế này mà tới 12 triệu", cô chợt nhớ ra chiếc vòng mình đang đeo trên cổ có giá hơn 2 tỷ, bằng nguyên một căn
nhà to