- Sao bố không nghỉ ngơi đi!
- BỐ ngủ thế đủ rồi, mẹ con dặn cái này sáng phải hâm nóng cho con ăn.
Thảo nhìn vào tô canh gà hầm thuốc bắc mà rưng rưng mắt, đúng là chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện, nghĩ vậy cô càng phải mạnh mẽ hơn, sẽ cố gắng thăng tiến hơn để sau này còn phụng dưỡng lại bố mẹ.
Nga cũng theo sau, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức làm chiếc bụng trở nên cồn cào.
.
- Cháu chào bác ạ.
Ngon quá bác ơi!
- Ừ, hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.
(trong bữa ăn).
- À lâu rồi bố cũng không thấy thằng Phúc, trưa nay gọi nó qua ăn cơm luôn.
- Dạ! À tí bố đi lấy hàng con đi theo bố nhé?
- Thôi con đi theo chỉ tổ vướng tay chân, bố đi một chút rồi về, ở nhà nghỉ ngơi lo cơm nước đi.
- Dạ, vậy bố nhớ cẩn thận nhé, có khó khăn gì gọi cho con liền á!
- GỚm, làm như tôi mới đi lần đầu! - Bố gõ nhẹ vào đầu Thảo một cái.
- Thì con lo lắng cho bố mà! - Lo lắng cho bố thì lo làm làm tốt công việc
của mình, không phải xin tiền bố mẹ nữa là được!
- Bố này!
Nga ngồi kế bên không nhịn được phì cười, sau khi dùng xong bữa sáng, bố Thảo mượn xe của Nga để tới chợ Bình Tân nhập hàng, đây là chợ vải lớn nhất Sài Gòn với nhiều mẫu mã đa dạng, Thảo có chút mệt nên vào phòng muốn nằm nghỉ ngơi, chợt nhớ ra phải lập kế hoạch cho dự án, cô lại bật dậy, ôm đống tài liệu ra ngoài phòng khách nghiên cứu.
Do mải mê làm việc nên gần đến trưa khi Nga ra chuẩn bị nấu cơm mới lên tiếng nhắc.
-