- Sao thế? Có chuyện gì à?
Thảo không dám nói chuyện ban sáng với Nga, vì tính Nga nóng này nên sợ cô sẽ làm to chuyện, Thảo vẫn đang nghĩ phương hướng giải quyết nào tốt nhất nên tạm thời chỉ có thể âm thầm chịu đựng
- Nay việc nhiều nên hơi mệt thôi - Thảo cầm đũa gắp miếng dưa chuột bỏ vào miệng.
Nga phát hiện ra những vết bầm Ở CỔ, cô tiến tới chạm vào.
- Cái gì đây?
Thảo chỉ biết ấp úng đưa tay lên che, tạo mệt nên bắt gió thôi, vừa nãy ở trong phòng tắm Thảo đã cố nặn thêm vài cái để trông giống với việc bắt gió, Nga vẫn bày ra ánh mắt nghi ngờ nhìn Thảo.
- Thật mà, thôi ăn cơm đi - Thảo đẩy vai Nga ngồi xuống.
- Ừ cứ cho là vậy đi, nếu tao phát hiện ra mày nói dối thì chết với tao.
- Tao mệt thật mà, ăn nhanh đi nè - Thảo gắp tôm vào bát của Nga.
- Mà tối mấy giờ bố mày lên xe? - Chắc 9 giờ.
- Vậy sáng mai lo dậy sớm, 9 giờ lên xe thì chắc 4 giờ sáng tới đây rồi.
- Ừ tao biết rồi mà.
À công ty tao có giao cho tạo một dự án khảo sát thị trường ngoài Hà Nội, tao đang phân vân không biết có nên đi hay không?
- Sao lại phân vân? Đây chẳng phải cơ hội tốt sao?
- Dạo này tạo cảm thấy áp lực quá, sợ không làm nổi!
- Nếu không làm nổi thì nhờ người giúp đỡ, còn trẻ mà cứ lăn xả vào, phải bám chặt đến mức khi nào công ty đuổi thì thôi.
Thảo im lặng không nói gì, vì Nga không hiểu được nỗi thống khổ của cô.
- Thế mày đi một mình hay với ai?
- Tao cũng chưa biết nữa, tao lên kế hoạch trước sau khi trưởng phòng duyệt sẽ quyết định.
- Ừ vậy cố