"Em đang mơ mộng hả?" Cô đó giờ vẫn luôn gạt đi ước mơ được làm người nổi tiếng của Linh, cũng vì gia cảnh điều kiện nên cho con bé học ở ngôi trường nó không thích.
Sau khi tốt nghiệp, Linh cũng không đi làm theo đúng cái ngành nghề của mình đã học.
Bị chị bác bỏ đi suy nghĩ viển vông, Linh lại lần nữa khơi mào lên ước muốn: "Trời ơi! Chị suốt ngày như vậy, lần này là cơ hội có một không hai, nếu như không đi em sẽ hối hận cả đời, cho nên chị đừng cản em."
"Ai cản em đâu? Bộ được bao vé miễn phí hả? Sao nhìn hớn hở quá vậy?"
"Đừng nhắc đến nữa, em phải trả năm triệu cho vé đi này đó.
Mấy người làm lâu năm hơn thì được miễn phí, chỉ có ma mới như em bị bắt xòe tiền ra thôi." Nhắc tới tiền bạc Linh lại ủ rũ không thôi, cô phải đánh đổi cả tháng lương mới được một vé.
"Năm triệu đổi sự nổi tiếng hả? Vậy chị chúc em thành công ha!" San chỉ biết cười trừ, cô không ngăn cản được Linh.
Thôi thì cứ để cho nó tự tìm cách, lỡ đâu vận may đến, bản thân có cô em gái là người nổi tiếng lúc nào không hay.
"Nhìn chị giống gượng ép thấy sợ, thôi thì em sẽ vui vẻ nhận lấy lời chúc này vậy." Linh trề môi thái độ, miễn cưỡng nhận lời chúc của chị mình: "À, đúng rồi! Mai em đi rồi đó, chị ở nhà một mình phải cẩn thận đó."
"Chị ổn."
…
Không ổn thật rồi…
Đúng là nói trước bước không qua, Linh đã đi từ sớm chỉ còn mỗi cô và Luân ở nhà.
Bản thân có thói quen hay tắm sáng sớm, ỷ y mình có thể dựa vào bờ tường mà đi vào.
Ai ngờ tắm xong chân lại bị xà phòng làm trơn cho té ngửa ra sau, toàn bộ ướt nhẹp.
*rầm*
"Sao vậy San?" Luân thấy tiếng động lớn bên trong phòng, lo lắng chạy lại trước cửa hỏi: "Có cần tớ giúp đỡ gì không?"
San ở bên trong vì tiếp đất khá đau, lại không dám la lớn: "Tớ… tớ không sao, cậu đừng bước vào!"
Sợ hãi quá, cô hiện tại chưa có mặc gì hết.
Nếu như Luân xông vào thấy cảnh này cô sẽ ngất vì mắc cỡ mất.
Cố gắng lết người vào gần vòi nước, cô nắm chặt lấy nó để lấy sức đứng lên.
Nhưng xà phòng cứ mãi trơn trượt, tay chưa kịp nắm vào khăn tắm thì cơ thể lần nữa ngã úp người xuống sàn.
"A!!" Lần này đau gấp đôi, vì bộ ng ực bị ép mạnh xuống sàn, tay vô ý lúc té chạm vào nút bật, nước từ cao cứ thế tuôn ra như mưa: "Đau… đau quá!"
"San!!! Chờ tớ một tí!!" Không thể chờ đợi thêm nữa, cậu gấp rút tháo tạp dề ra đi kiếm chìa khóa dự phòng.
Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng mở được cánh cửa ra.
Nhưng thứ cậu thấy lại là một thân không có quần áo đang chật vật nằm dưới sàn nhà, nước từ vòi sen liên tục tuôn ra làm cho tóc San rũ rượi nhìn vô cùng quyến rũ.
Chứng kiến cảnh tượng phía trước, nước miếng trong miệng vô thức chảy ra, cứ khiến cho cậu nuốt xuống liên tục.
"Cậu… ổn chứ?" Đứng đơ ra như máy một lúc, sau khi định hình lại cậu mới bác bỏ đi suy nghĩ xấu xa kia, chạy lại tắt nước đỡ San đứng lên.
"Không sao…" Miệng thì nói không sao nhưng thâm tâm đang nhảy múa điên cuồng.
Mặt cô bây giờ đã đỏ gấp đôi trái cà chua, cả cơ thể vì lạnh mà run rẩy liên tục.
Không một câu hó hé, chỉ