Mặc kệ Diễm có muốn đi hay không, Quân vẫn bắt Diễm phải đi. Diễm vì lo lắng cho ông Hải nên Diễm gọi điện cho ông quản gia.
_Chào chú, bố cháu thế nào rồi…??
Ông quản gia đã đến bệnh viện được một lúc, ông đang chăm sóc cho ông Hải.
_Bố cháu vẫn thế, ông vẫn nằm im…!!
Mắt Diễm đỏ hoe.
_Không biết đến bao giờ bố cháu mới tỉnh lại nữa, cháu lo quá…!!
_Cháu đừng lo, chú tin là bố cháu sẽ tỉnh lại thôi…!!
_Cháu cũng hy vọng thế, nhưng cháu đã chờ quá lâu rồi…!!
_Bây giờ cháu đang ở đâu…??
Diễm khổ sở giải thích.
_Cháu xin lỗi chú vì cháu bắt chú phải thay cháu chăm sóc cho bố cháu nhưng hiện giờ cháu ở xa lắm, cháu không thể về ngay được, mọi việc cháu nhờ cả vào chú…!!
_Cháu yên tâm, chú biết chú phải làm gì…!!
_Cảm ơn chú…!!
Diễm cúp máy, Diễm thẫn thờ như người mất hồn, ở xa thế này nên Diễm không biết Hồng đã tìm được Trường chưa, không yên lòng, Diễm gọi điện thọai cho Hồng.
Do Hồng bị tai nạn nên túi xách của Hồng, Trường đang cầm. Thấy số điện thoại di động của Diễm, mặt Trường trắng bệch, Trường không hiểu tại sao Hồng lại có số điện thoại di động của Diễm, hai người họ đã cho nhau số điện thoại khi nào và tại sao họ lại gặp mặt nhau.
Trường định tắt máy không nghe nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, Trường nghe máy. Diễm tưởng là Hồng nên hỏi ngay.
_Chị Hồng, chị đã tìm thấy anh Trường chưa…??
Trường kinh ngạc, hóa ra hai người bọn họ cho nhau số điện thoại, gặp mặt nhau vì lo cho Trường.
Hỏi hai ba câu không thấy Hồng nói gì, Diễm cáu.
_Có gì sao chị không nói nhanh lên, có phải anh Trường xảy ra chuyện rồi đúng không…??
Vẫn thấy Hồng nói gì, hết chịu nổi, Diễm cáu thật sự.
_Chị định thử thách lòng kiên nhẫn của em đến bao giờ nữa…??
Bị Quân bắt nạt từ sáng đến giờ, gọi điện biết bố chưa tỉnh lại, bây giờ Hồng lại không nói Trường bị thế nào hay có gặp được Trường không. Diễm sụt sịt.
_Chị làm ơn nói gì đi…!!
Trường lên tiếng.
_Cô đang nói chuyện với ai thế…??
Diễm ngơ ngác.
_Anh là ai, tại sao lại nghe máy của chị Hồng, hay là tôi gọi nhầm số…??
Diễm cảm thấy quê độ, vội xem số điện thoại di động xem có đúng là của Hồng không, thấy đúng, Diễm đâu có gọi nhầm số.
Diễm rụt rè hỏi.
_Chị Hồng đâu…??
_Ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra à…??
Sau một giây sững sờ vì kinh ngạc, cuối cùng Diễm cũng biết người đang nghe máy là ai. Diễm reo lên.
_Anh Trường, có đúng là anh không…??
Thấy Diễm vui vẻ khi biết mình vẫn bình an, Trường xúc động.
_Ừ, anh đây, em bây giờ đang ở đâu…???
Diễm mệt mỏi đáp.
_Anh đừng hỏi em nữa, em không thể về nhà vào lúc này, thấy anh vẫn bình an, em vui lắm, anh có biết cả ngày hôm qua em và chị Hồng đã đi tìm anh suốt cả ngày không, anh thật tàn nhẫn, anh bỏ đi mà không nói với em một lời. Chị Hồng và em đã rất lo lắng cho anh…..!!
_Anh xin lỗi, do tâm trạng anh không được tốt nên anh cần được ở một mình…!!
_Em hiểu nhưng anh đừng lo, em và anh có cùng nhóm máu, em có thể cho anh quả thận của em…!!
Thấy Diễm ngây thơ, trong sáng, tốt bụng, không hiểu chính Trường đã đẩy Diễm vào hoàn cảnh sắp mất cha, sắp mất tài sản. Không cầm được lòng, sống mũi Trường cay cay, đôi mắt Trường đỏ hoe sắp khóc.
Trường thở dài nói.
_Em đừng ngốc như thế, nếu cho anh quả thận của em, làm sao em sống trọn vẹn được, anh không lấy đâu, anh đã làm sai quá nhiều chuyện, anh nên chết đi thì hơn…!!
Diễm quát.
_Anh đừng có điên, anh không nghĩ cho anh, anh cũng phải nghĩ cho chị Hồng chứ, chị ấy đã chờ anh tám năm, chị ấy đã hi sinh vì anh nhiều như thế, anh phải sống để bù đắp cho chị ấy chứ. Em nợ ơn cứu mạng của anh, em muốn được làm một điều gì đó cho anh, xin anh cho em cơ hội được trả ơn anh, em xin anh…!!
Trường quay lại nhìn Hồng, Diễm nói không sai, cả đời này Trường cũng không thể trả nợ được hết cho Hồng, Trường đã nợ ân tình của Hồng quá nhiều.
Diễm hỏi.
_Chị Hồng đâu, sao chị không nghe máy…??
Trường đau khổ đáp.
_Hồng bị tai nạn giao thông, bây giờ cô ấy và anh đang ở bệnh viện…!!
Diễm hốt hoảng.
_Chị ấy có bị làm sao không, tại sao chị ấy bị tai nạn…??
_Bác sĩ nói cô ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏe lại…!!
Trường thở dài nói tiếp.
_Cô ấy bị tai nạn là do anh, chính anh đã hại cô ấy…!!
_Anh nói gì em không hiểu…??
Trường làm sao dám nói hết sự thật cho Diễm biết, nếu sự thật này được phanh phui, mối quan hệ tốt đẹp giữa Diễm và Trường sẽ kết thúc.
_Em cũng không cần biết nguyên nhân, bao giờ thì em về…??
_Em sẽ cố gắng về sớm khi nào về em sẽ đến thăm chị ấy, anh nhớ chăm sóc chị ấy cẩn thận, anh đừng trốn tránh tình cảm của anh dành cho chị ấy nữa….!!
Trường không nói gì. Cúp máy, Diễm đứng dựa người vào tường, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài, gió biển lồng lộng làm bay mái tóc Diễm, thở hắt ra một hơi, mắt đỏ hoe sắp khóc, Diễm muốn về nhà ngay bây giờ, Diễm cần đi thăm ông Hải, cần gặp Trường, cần biết tình trạng bệnh tình của Hồng.
Không may cho Diễm, Quân đã đưa được Diễm đến đây không khi nào Quân cho Diễm về nhà dễ dàng như thế, chỉ nghĩ đến việc khi về đến nhà, Diễm sẽ đi tìm Trường ngay là Quân đã không chịu đựng được rồi, ở bên cạnh Quân, chỉ hơi một chút là Diễm lại đòi về, không lẽ trong lòng Diễm, Quân lại đáng ghét như thế.
Thấy Diễm khóc, Quân hỏi.
_Tại sao cô lại khóc, có phải vì tôi nhốt cô ở đây nên cô uất ức, cô khóc đúng không…??
Diễm vội nói.
_Anh làm ơn cho em về, lúc nãy anh Trường có nói là chị Hồng bị tai nạn, em cần
về xem chị ấy có bị làm sao không…??
Quân tức giận nói.
_Đó chỉ là cái cớ cho cô về gặp mặt hắn đúng không, nếu cô thích cô chỉ cần nói thẳng, không cần phải nói vòng vo như thế…!!
Diễm thấy Quân càng ngày càng quá đáng, càng đáng sợ. Phẫn nộ, Diễm hét.
_Anh đừng làm em điên hơn nữa, em lo cho anh ấy thì sao, em nói dối anh thì thế nào, chẳng phải anh nói chúng ta chỉ đơn giản là bạn thôi sao, là bạn anh có đang can thiệp quá sâu vào đời tư của em không…??
Quân tái mặt, từng lời nói của Diễm chẳng khác gì phá vỡ giới hạn chịu đựng của Quân, không nói gì, Quân ra lệnh.
_Cô đi thay quần áo đi, chúng ta cần đi dự tiệc…!!
_Nhưng em không muốn đi, em muốn về nhà…!!
Không nói không rằng, cầm lấy tay Diễm, Quân lôi Diễm vào phòng tắm. Diễm sợ hãi hét to.
_Buông em ra, anh đang làm gì thế…??
_Tắm và thay quần áo cho cô, chẳng phải cô không muốn làm, nên tôi phải làm hộ cô sao…??
_Anh…!!
Quân vặn vòi nước, Diễm quá sợ, mặt Diễm đỏ bừng, từ bé đến giờ, Diễm chưa nhờ ai thay hộ quần áo nói gì đến Quân. Ôm chặt lấy người, đôi chân Diễm run rẩy.
Thấy Diễm sợ hãi, Quân cười khẩy.
_Cô đang đóng kịch với tôi à, một cô gái quậy phá như cô chẳng lẽ lại chưa từng làm điều này…!!
Diễm đông cứng cả người, câu nói đầy khinh bỉ của Quân khiến lòng tự trọng của Diễm bị tổn thương nặng nề. Quân nghi ngờ Diễm cũng không có gì là quá khó hiểu, nếu Diễm biết tất cả những việc xẩy ra giữa Diễm và Trường, chuyện hai người ngủ cùng nhau, chuyện hai người làm gì Quân đều nắm rõ, chỉ có thời gian Diễm và Trường đi công tác, Quân mới không biết gì, thì dù có mười cái miệng Diễm cũng không thể biện hộ cho mình.
Hôm Quân thấy Diễm mặc một chiếc váy rách, tóc tai, quần áo xộc xệch đi về nhà, ngay hôm đó Quân đã biết tất cả, từ tình yêu biến thành hận cũng không phải là quá khó, người ta yêu càng nhiều thì hận càng lắm, nhất là khi cô gái mình yêu phản bội lại tình yêu mình dành cho người ấy.
Quân đã đóng vai một chàng trai tử tế quá lâu, bây giờ Quân không còn muốn làm quân tử nữa, Quân muốn lấy lại những gì mà Quân đã mất.
Chiếc váy trên người Diễm ướt nhẹp, từng đường cong trên cơ thể đều hiện rõ. Ôm lấy Diễm, Quân hỏi Diễm thật đểu.
_Thế nào cô có muốn tôi thay hộ cô không…??
Bị ôm quá chặt nên Diễm không làm được gì, cả hai đều bị ướt hết. Cái cảm giác hai thân thể ướt vì nước ôm chặt lấy nhau khiến Diễm khó chịu, Diễm không thể tin được, Quân lại coi Diễm là một cô gái lẳng lơ, một người đàn bà hư hỏng.
Không chịu đựng được nữa, cố đẩy Quân ra, Diễm hét.
_Buông em ra, em nói gì anh có nghe thấy không…??
Quân hôn Diễm, nụ hôn thật sâu, mắt Diễm mở to đầy sợ hãi, Quân đẩy Diễm đứng sát vào thành tường, Diễm không thở được, cũng không thoát được, đến khi Quân buông Diễm ra, Diễm ngồi thụp xuống đất, chân tay Diễm không còn sức sống nữa, chúng đã bị tê liệt hết cả rồi.
Đưa cho Diễm một chiếc váy, Quân bảo Diễm.
_Cô nên thay nhanh lên, nếu không tôi sẽ thay cho cô thật đấy…!!
Diễm không nói gì, Quân đóng cửa phòng tắm, càng hận Diễm, Quân càng muốn có Diễm hơn. Cảm giác Diễm không những không thuộc về mình cả về thân thể, lẫn trái tim khiến Quân phát điên, vò đầu bứt tóc, Quân không biết Quân nên làm gì với Diễm nữa. Nên để cho Diễm quay về bên Trường, hay tìm mọi cách giữ Diễm ở lại. Quân đang hiểu lầm Diễm đã ngủ với Trường, giữa hai người đã thực sự xẩy ra chuyện, Quân có biết đâu, giữa Trường và Diễm không xẩy ra chuyện gì cả.
Một lúc sau Diễm từ trong phòng tắm bước ra ngoài, đầu tóc Diễm ướt nhẹp vì nước, Quân cũng đã thay xong quần áo của mình, nhìn mái tóc ướt của Diễm, lấy một cái khăn khô, Quân bắt đầu lau tóc cho Diễm.
Chỉ trải qua một ngày ở bên Quân, Diễm đã cảm nhận được nhiều điều, Diễm nhận ra Quân còn đáng sợ, còn tàn nhẫn hơn Trường gấp nhiều lần.
Lau khô, sấy tóc cho Diễm xong. Quân cầm tay Diễm.
_Chúng ta đi thôi…!!
Diễm không nói gì, và cũng không có gì để nói, nỗi đau, mất mát làm trái tim Diễm tan nát, bây giờ đi bên cạnh Quân, Diễm cảm tưởng mình đang vô hình, đang không tồn tại.