Vài ngày trước.
-Lịch trình của chị trong tuần này bao gồm: Chiều nay có hẹn gặp mặt đàm phán hợp đồng với giám đốc bên công ty XX, sáng mai thì đi nhà xưởng tại...
Đây là thói quen của Nguyệt Minh vào mỗi đầu tuần, sau khi kết thúc buổi họp cùng các cấp quản lý vào buổi sáng, cô nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn chăm chú lắng nghe thư ký toàn năng báo cáo sơ bộ toàn bộ lịch trình.
So với thời gian đầu khi "thay máu", lượng công việc của Nguyệt Minh hiện giờ đã giảm tải không ít, hết thảy những việc dư thừa đều đẩy xuống cho các Phó tổng cũng như các giám đốc phòng ban.
Nguyên nhân một phần là vì Nguyệt Minh cũng vừa khỏe lại, không muốn mãi lao vào công việc rồi thiếu thời gian dành cho gia đình, phần còn lại là do cô vẫn đang vắt óc đào sâu các mối quan hệ xung quanh FF - đối tượng mà cô nghĩ rằng có liên quan đến cái chết của chị Nhật Minh.
-Chị còn có một cuộc gọi liên lạc từ bên X Project, họ ngỏ ý muốn biết chị có hứng thú ghi hình hay không?
Nguyệt Minh vừa nghe hết câu, hai mắt đang nhắm liền mở ra.
Khả Hân đột ngột bị ánh mắt lạnh lùng của chị sếp phóng tới, liền chột dạ, cảm thấy đáng lẽ mình không nên báo cáo chuyện này, trước nay Nguyệt Minh có quan tâm mấy thứ dư thừa này đâu!?
Uầy...
-Để em...!Từ chối người ta, chị không cần để tâm đâu ạ!
-Khoan đã.- Nguyệt Minh chầm chầm nói, sau đó click vào mục lịch ngày tháng trên màn hình máy tính.- Tập đó dự định sẽ lên sóng ngày nào?
Đột nhiên chị sếp tỏ vẻ nghiêm túc quan tâm khiến Khả Hân bị sốc mà bất động, chớp chớp mắt vài cái, chỉ sợ mình nghe nhầm lời chị ấy nói.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Hình như là...!đang quan tâm theo hướng tích cực đúng không?
-Sao vậy?
Rất lâu trôi qua mà Khả Hân vẫn không đáp, Nguyệt Minh lại quay sang nhìn nàng thư ký.
Khả Hân giật thót mình, ra vẻ hối lỗi.
-Để...!để em hỏi lại ekip.
-Hẹn trực tiếp đạo diễn.- Nguyệt Minh tựa người vào ghế, mắt lại nhắm lại, vẻ mặt nhàn nhạt.- Hình như quen biết với Fuyu?
Thư ký nhỏ hiếu kỳ muốn chết, thậm chí còn cố gắng nhớ lại sáng nay khi mình pha cà phê cho chị sếp có bỏ nhầm cái gì hay không!?
Dáng vẻ "hai mặt" của Nguyệt Minh thì Khả Hân cũng đã nhìn quen rồi, gương mặt lạnh lùng bất cần lúc đi làm nhưng về nhà liền vui cười như nhân cách thứ hai trỗi dậy vậy...!Nhưng hai mặt thì hai mặt, Nguyệt Minh trước nay vẫn luôn cực kỳ không thích showbiz hoặc những thứ có liên quan!
Trước đây, Forbes từng liên lạc mời phỏng vấn mà cô còn chẳng mặn mà gì, toàn bắt chị Nhật ra mặt, lần gần nhất lộ diện công khai là họp báo bảo vệ bác sĩ An mà thôi, thế mà giờ lại có hứng thú với X Project!?
Đúng như Khả Hân nghĩ, Nguyệt Minh với mấy chuyện này chẳng mặn nhạt ham hố gì, nhưng bây giờ thì khác rồi, chẳng phải có một người cực kỳ thích xem cái chương trình đó hay sao?
Nguyệt Minh nhớ lại lúc tập đầu tiên của mùa này lên sóng, gương mặt Gia An hào hứng đến thế nào, líu lo rất nhiều với cô về các Project, về các Founder, thậm chí về cả các Boss...
- Chị thích nhất mùa này, siêu đỉnh!- Gia An bật ngón cái, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
Nguyệt Minh liếc nhìn màn hình, hừm, đúng thật là toàn Boss cuối, chỉ cần nhìn mỗi sự hiện diện Thiên Hương thôi cũng đủ thấy chất lượng rồi!
Mà khoan đã, bà ấy dạo này lại rảnh rỗi đến mức có thời gian tham gia ba cái thứ này à? So với cô thì bà ta phải trăm công nghìn việc hơn nhiều.
Tổng giám đốc hơi nhíu mày, có chút suy tư, bèn gửi một tin nhắn cho Hạ Băng, theo hiểu biết của cô, Thiên Hương tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gì dư thừa.
- WOWWWWWWWW!!!
Trong lúc Nguyệt Minh còn bận trao đổi tin nhắn với Hạ Băng thì người yêu của cô lại hét lên, hai mắt lấp lánh như fangirl thấy thần tượng.
Nguyệt Minh dẹp điện thoại sang một bên, lại quay về với chiếc tivi siêu to khổng lồ đầy mùi tiền của mình, đúng thật là hàng đắt tiền có khác, độ phân giải cao đến cả lỗ chân lông cũng có thể soi được...!Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nhưng mà khoan đã, đấy đâu phải là trọng điểm!?
Vấn đề là chị người yêu của cô đang luôn miệng khen ngợi một người trong đó là đẹp trai quá, ngầu quá, siêu đỉnh....
Bíp ── Nguyệt Minh thể hiện sự ghen tuông đỉnh cao của mình bằng một cách thức hết sức ngang ngược, nếu không muốn nói thẳng là vô duyên, tắt tivi!?
Ánh sáng trong mắt Gia An tắt dần theo màn hình tivi, long lanh như thể sắp khóc, chẳng khác gì fangirl vừa sắp được chạm tay với thần tượng thì bị vệ sĩ đi đến đẩy ra!
Bíp ──
Nguyệt Minh thở dài, bật tivi lên lại lần nữa.
Lần này, Tổng giám đốc kéo bạn gái đứng dậy, sau đó dịch người sang chỗ nàng vừa ngồi, hơi ấm vẫn còn đó.
Gia An chớp chớp mắt khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi liền bị Nguyệt Minh kéo vào lòng ôm, cằm cô tựa lên vai nàng.
Chốc chốc, Tổng giám đốc còn bóp bóp chiếc bụng mềm mại của bác sĩ An đầy hưởng thụ.
- Đẹp trai lắm sao?- Nguyệt Minh thăm dò.
- Tối rồi sao em còn uống nước chanh vậy?- Gia An đưa tay vỗ vỗ mặt Nguyệt Minh, giọng nói có chút trêu đùa.- Đau dạ dày ó.
Hờ, bác sĩ An chơi chung với bác sĩ Hà lâu năm nên cũng biết không ít thuật ngữ trong tiểu thuyết bách hợp, mà Nguyệt Minh thì sau khi bị Hạ Băng quậy cho một chặp trên mạng cũng học được không ít, lập tức hiểu là sự ghen tuông của mình đã bị nàng phát hiện.
Tổng giám đốc hừ một tiếng, sau đó hai tay bóp vào bé mỡ bác sĩ An khiến nàng "A" một tiếng, giật thót muốn rời khỏi vòng tay cô.
Nhưng Nguyệt Minh mạnh hơn, liền trói Gia An chặt vào lòng mình.
- Còn không phải chị pha nước chanh cho em sao!? Bác sĩ An, chị vừa khen ai đẹp trai đó?- Vừa nói, Nguyệt Minh vừa tiếp tục bóp bóp, vừa chọt chọt bụng nàng
Tội nghiệp bác sĩ An, lại giãy dụa mãi vẫn không thoát, mặt mày ửng đỏ lên, có chút yếu đuối mà thở hổn hển.
- Emmm.
Em thả chị ra điiiiii...
- Em hỏi có phải chị vừa khen người khác đẹp trai trước mặt em đúng không?- Nguyệt Minh làm mặt ngầu, biểu đạt cô không vừa ý.- Làm sao chị có thể khen người khác đẹp trai trước mặt bạn gái chị chứ hả!?
- Hi hi, ha ha, thì đẹp trai mà!- Bác sĩ An vẫn còn bị Tổng giám đốc khống chế.- Đẹp trai chị nói đẹp trai.
- Nè....- Lúc này Nguyệt Minh liền đổi thế, ấn Gia An nằm xuống ghế sofa, còn bản thân cô thì quỳ gối trên ghế.
- Ya, nè, tha...!tha chị đi...- Gia An giãy dụa dưới móng vuốt của Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc trêu bác sĩ An đến nghiện, không để ý người yêu quần áo xốc xếch đang thế nào nằm dưới người mình...!Đến khi ý thức được cũng là lúc chiếc bụng đáng yêu của Gia An đập thẳng vào mặt Nguyệt Minh, cô đưa tay vỗ vỗ bụng nàng một cái, so với tự chạm vào phần bụng phẳng lì của mình còn thích hơn.
Nguyệt Minh lại nhìn lên mặt Gia An, hai má cô cũng dần đỏ ửng theo nàng.
Tóc Bác sĩ An tán loạn, cả gương mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn thường ngày bấy giờ lại ươn ướt phảng phất hình bóng của cô.
Trên trán nàng còn rịn vài giọt mồ hôi, chốc chốc lại trượt dài theo đôi má hồng đi xuống.
Bờ môi yêu kiều hơi mím lại, khuôn ngực nàng nhấp nhô từng nhịp theo từng nhịp thở hỗn loạn, dần dần đánh tan chút ý thức mơ hồ còn lại của Tổng giám đốc...Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Đầu óc Nguyệt Minh "Bùm" một cái, như vụ nổ bigbang, mọi thứ quay về con số không, IQ dương vô cực lập tức bị xóa đi một nét dọc, trở thành âm vô cực!
Đây là vẻ dáng thẹn thùng yêu kiều của "người dưới thân" mà Hạ Băng cứ hay lải nhải đó sao!?
Khi lý trí biến mất là lúc con tim lên ngôi, mà dấu hiệu đầu tiên chính là tiếng bình bịch không cách nào tiết chế, như thể giống trống khua chiêng, lạy ông tôi ở bụi này.
"Cậu nhìn bác sĩ An mà không rung động sao?"
"Gặp tớ là bác sĩ An xong đời lâu rồi!"
"Ui chời, môi bác sĩ An mà hôn thì thích lắm nhỉ?"
Không hẹn mà tự đến chính là mấy lời bơm đểu của ả bạn thân, chết tiệt, vì sao càng nhớ đầu óc Nguyệt Minh càng căng thẳng vậy?
- Nguyệt...!Nguyệt?- Gia An lắp bắp nói, Nguyệt Minh đột nhiên bất động khiến nàng hoảng muốn chết.
"Có bao giờ cậu thử nghĩ đến vẻ mặt bác sĩ An khi ở dưới thân cậu chưa?"
"Làm tình không hẳn là yêu, nhưng mà yêu nhất định phải làm tình."
"Hay cậu không biết phải làm sao!?"
- Em sao vậy?- Gia An người ngồi dậy, bàn tay mềm mại đưa lên vỗ vỗ mặt Nguyệt Minh đầy lo lắng.
ĐỜ CỜ MỜ!!!
Nguyệt Minh không tự chủ được một tiếng chửi thề trong lòng.
Lời Gia An đã kéo cô về thực tại, nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, trong lòng cô thầm phỉ nhổ chính mình vì bị cái xấu tiêm nhiễm.
Cái con Băng chết tiệt này, lần sau gặp phải đạp nó mấy cái mới được!!!
Đúng vậy.
Đều tại Hạ Băng.
Tất cả là tại Băng.
Trong lòng Nguyệt Minh