Khi ghi hình ở X Project, ekip không chuẩn bị sẵn sườn kịch bản, các Boss lớn trong làng kinh doanh đều có ý thức tự chủ mạnh mẽ, ai lại dám đi nhét chữ vào mồm họ!?
Trên hết, việc các Boss tự do thể hiện cá tính lại càng thu hút người xem.
Tỉ như Thiên Hương trước giờ luôn kiệm lời, nhưng mỗi khi mở miệng đều là lời sắc bén, những đoạn cut phần phát biểu của bà bao giờ cũng thu hút nhiều lượt xem nhất.
Boss Waldo hoàn toàn trái ngược, đầy dịu dàng, khi nói chuyện luôn đúng trọng tâm, thậm chí còn đưa ra nhiều lời khuyên đầy bổ ích cho các Founder trẻ.
Boss còn lại thì nói chuyện rất thoải mái, ngoài ra còn cực kỳ chịu chi và hào phóng...Mỗi người một tính, không ai kém cạnh ai.
Bên cạnh đó còn phải kể đến việc dàn ekip năm nay rất mạnh tay chi tiền, thuê hẳn một biệt phủ hoành tráng như lâu đài nguy nga làm địa điểm quay, quan điểm của đạo diễn Vy chính là ai lại dám để các ông hoàng bà chúa ngồi phông xanh!?
Tất nhiên, đối với các Boss mà nói, làm chủ một nơi như này là chuyện nhỏ, chẳng có việc gì để trầm trồ, nhưng công chúng lại khác, những người cả đời cũng không chạm được đến những nơi xa hoa thế này lúc xem chương trình liền không ngừng xuýt xoa cảm thán.
Đúng giờ hẹn, Nguyệt Minh chỉnh chu bước ra từ Cadillac đen mạnh mẽ.
Cô đảo mắt một cái liền thấy Maybach đen tuyền bóng bẩy đầy kiêu hãnh của Thiên Hương, kế bên còn có thêm vài chiếc siêu xe nữa, cô không rõ lắm nhưng có nghe nói qua dường như Boss Waldo là dân chơi xe chính hiệu.
Tổng giám đốc ho nhẹ một cái để chỉnh lại giọng nói, sau đó là phủi nhẹ tây trang của mình.
Thoạt nhìn vẫn giống phong cách hằng ngày của Nguyệt Minh, nhưng nếu để ý kỹ càng thì sẽ không phải như vậy, bởi vì đây là đồ do chính Gia An mua cho cô.
Đồ công sở bình thường trông chán ngắt, ấy thế mà diện lên người Nguyệt Minh lại như đang tham gia một buổi trình diễn thời trang, rất ư là high fashion.
Thậm chí đến con người khó tính luôn miệng chê Nguyệt Minh nhàm chán như bà cụ non là Hạ Băng cũng thừa nhận cô diện đồ thế này rất đẹp...!ừm, dù vẫn chán nhưng đẹp!? Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Dáng người cao ráo khoác lên mình bộ tây trang trắng.
Áo sơ mi đắt tiền lấp ló, e ấp bên trong lớp vest trắng đồng bộ.
Điểm nhấn chính là chiếc khăn lụa họa tiết độc đáo đến từ bộ sưu tập mới nhất của R&W, được Tổng giám đốc điệu đà thắt trên cổ áo.
Ở bên ngực trái, Nguyệt Minh dùng một mẫu ghim cài áo đính kim cương xanh nho nhỏ nhưng "có võ" đến từ hãng T&C cùng một viên đá quý hình chữ nhật màu đen tuyền ẩn ẩn hiện hiện tên viết tắt của Nhật Minh.
Nguyệt Minh hôm nay vừa sang trọng và thanh lịch lại thể hiện được đúng tiêu chí bên ngoài đẹp gái bên trong thừa tiền.
Nhân viên hướng dẫn của đài truyền hình đi trước, nhanh nhẹn giới thiệu với Nguyệt Minh về phim trường, cũng như những điều cần lưu ý trong quá trình quay.
Cao gót trắng cách điệu cứ thế tự tin sải bước trên mặt sàn gỗ của lâu đài nguy nga, mái tóc Tổng giám đốc hôm nay được xõa tự nhiên, đen dài thẳng mượt, tôn lên vẻ lạnh lùng thương hiệu của cô.
Nguyệt Minh thanh lãnh đến bức người, khiến không ít các nhân viên bị choáng ngợp.
Đi được một chút thì cũng đã đến phòng chụp ảnh, Nguyệt Minh không vào vội, cô ngẫm nghĩ một chút, hơi nghiêng người sang nói với Khả Hân.
-Mắt kính của chị đâu?
-A...- Khả Hân nhanh nhạy lấy từ túi xách ra một chiếc hộp kính.
Cùng lúc này, ở tại nhà Nguyệt Minh, Bác sĩ An vừa thay đồ xong, đang vội vội vàng vàng chạy khắp nhà tìm mắt kính!?
-Ủa? Mình bỏ ở trên bàn mà ta!?
Bác sĩ An tội nghiệp nào có hay mắt kính của mình bị heo tha mất đâu chứ!?
Nguyệt Minh thong thả đeo kính chiếc gọng bạc bên trong hộp lên, gương mặt như được tô thêm một điểm nhấn, vốn đã thanh tú nay càng thanh tú hơn.
Gia An đeo kính vào vì muốn che bớt đi gương mặt xinh đẹp, mà khi Nguyệt Minh đeo lại toát lên vẻ đẹp tri thức và sự nghiêm túc, quyến rũ chết người.
Trông cấm dục nhưng lại khiến người ta rạo rực muốn chết.Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Ngay cả người ngày ngày kề bên như Khả Hân cũng bị đứng hình mấy giây, khỏi nói chi đến những nhân viên đài truyền hình.
Nguyệt Minh vừa bước vào, cả phòng chụp ảnh liền bị đóng băng bởi sự lạnh lùng và vẻ đẹp nghiêng thùng đổ à nhầm, nghiêng sắc nghiêng thành.
Hoàng Nguyệt Minh!!!
Quả không hổ danh trăm nghe không bằng một thấy, Nữ doanh nhân trẻ tuổi đứng đầu TOMORROW Group, tập đoàn y dược hàng đầu đất nước.
Ông bà nội mẹ ơi, gì đẹp đến nín thở vậy trời!?
Dù họ làm ở đài truyền hình, đã gặp qua không ít người nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng những người đó thì bắt buộc phải có nhan sắc, đẹp là chuyện hiển nhiên, còn cái vị này là doanh nhân, xin nhắc lại, một doanh nhân tài giỏi, vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này thì ai chịu cho thấu!?
Nguyệt Minh tuy đã quăng hết liêm sỉ cũng như hình tượng trước mặt Gia An rồi, nhưng với người xa lạ, cô vẫn là cô của trước đây, hững hờ cùng lạnh lùng.
-Vâng, mời cô vào chỗ.- Trợ lý chụp ảnh hướng dẫn.
Ngay lập tức, ánh đèn sáng chói một vùng.
Nhiếp ảnh gia liên tục ấn nút chụp ảnh, quái lạ, Nguyệt Minh chỉ đứng yên một chỗ, cho tay vào túi quần, mắt lạnh lùng nhìn ống kính mà tấm nào cũng đẹp xuất thần và toát lên thần thái riêng!?
Nếu bên kia không ngăn lại, hẳn là nhiếp ảnh gia sẽ còn đổi thêm cái thẻ nhớ nữa để chụp tiếp vì quá tâm đắc.
-Đổi...!đổi kiểu được không ạ?- Nhiếp ảnh gia nhìn trợ lý, ra hiệu.
Trợ lý hiểu ý, liền cầm một quyển sách đưa đến cho Nguyệt Minh, cô khó hiểu nhìn lại, khiến cô ấy lập tức cảm thấy rét run cả người, vất vả lắp bắp một buổi không ra chữ nào.
Nguyệt Minh có chút muốn cười, liền đưa tay nhận lấy sách ảnh, bên cạnh cô là chiếc ghế "vua" mà trước đây Thiên Hương từng ngồi, nếu cô nhớ không lần, mọi Poster của bà ấy đều ngồi trên chiếc ghế này.
Tổng giám đốc xoay người, tựa nhẹ vào lưng ghế, mở sách ra, hơi cúi đầu tạo dáng như đang đọc, vẻ mặt như cũ không cảm xúc.
Ấy vậy mà nhiếp ảnh gia đã muốn khóc bên này rồi, quá chuẩn, quá đẹp, quá đỉnh!
Nguyệt Minh vất vả chụp một lúc mới xong, cô hơi nhíu mày khi xem thành quả, tấm nào mà chẳng như nhau, cớ sao mặt nhiếp ảnh gia như bắt được vàng thế này!?
Mà Nguyệt Minh cũng không muốn nghĩ nhiều, liền đi theo nhân viên hướng dẫn đến gian phòng nghỉ.
Khả Hân đi chậm hơn một chút, bởi vì còn bận "đi cửa sau" với nhiếp ảnh gia, xin hết thảy số ảnh không dùng của Nguyệt Minh.
Trong đầu nàng thư ký thầm nghĩ, nếu như Uyên Hà bán ảnh bác sĩ An cho Nguyệt Minh được, thì nàng cũng bán ảnh của chị sếp cho chị An được đúng không!?
Cửa gỗ trang trọng bật mở, một bên là các nhân viên đang test lại thiết bị lần cuối trước khi ghi hình, bên kia là nơi các "tai to mặt lớn" đã đến và đang ngồi cùng nhau.
Vốn các Boss đều được sắp xếp phòng nghỉ riêng, nhưng khi gần ghi hình sẽ đến tập trung tại nơi này.
Nguyệt Minh nhìn về thấy họ đang nói cười với nhau, cũng không ngại đến góp vui, thương trường như chiến trường, nâng cao một vài mối quan hệ càng tốt hơn là xung quanh toàn thù địch.
Thiên Hương thì khỏi nói, quá là quen thuộc với Nguyệt Minh, một người nữa cô tuy có thấy qua vài lần trên các phương tiện truyền thông nhưng cũng chưa có cơ hội tiếp xúc, là một đại gia nổi của giới công nghệ - Trương Hoàng Anh...!Nhưng người cô khiến chú ý nhất chính là Boss Waldo - người đàn ông mà Gia An luôn miệng khen đẹp trai!
Hừ, có gì mà khen suốt thế, chỉ là tuổi đã ngoài 60 mà vẫn giữ được phong độ trẻ trung thôi mà!?
Cũng chỉ là chủ công ty thời trang nổi tiếng thế giới, làm gì căng!?
Cô đây chưa đến 30 đã là chủ một tập đoàn lớn, sao chẳng bao giờ thấy Gia An khen cơ chứ!?
-Nguyệt Minh.- Thiên Hương cất lời.
Nguyệt Minh khẽ cười, gật nhẹ đầu rồi đưa tay ra trước mặt Thiên Hương.
-Chào dì, dì khoẻ không ạ?
-Ừm.
Thân thiện dì dì cháu cháu thế thôi chứ lần gặp cuối cùng trong bữa ăn tối của cả hai cách đây không lâu vẫn khiến Nguyệt Minh lạnh cả người đây.
-Mr.
Waldo, nice to meet you.
Nguyệt Minh lại quay sang người đàn ông đang âm thầm đánh giá mình nãy giờ, người nhạy bén như cô làm sao có thể bỏ qua được ánh mắt dò xét cùng tò mò của ông ấy cơ chứ?
-Tôi là Hoàng Nguyệt Minh, Chủ tịch Tomorrow Group.
Khả Hân bên cạnh thức thời lấy card visit ra để Nguyệt Minh lịch sự đưa tận tay Waldo, hành động tuy nhỏ nhưng được ông đánh giá cao.
-Ồ, có nghe qua.
Hoàng Nguyệt Minh.
Tuổi trẻ tài cao.
Nguyệt Minh vốn đã khá cao, hôm nay lại mang cao gót, nhưng cũng hơi choáng khi đứng trước Waldo, cả thân hình đàn ông cao lớn đập vào mắt cô.
Giọng ông rất có khí chất, nhưng lại trầm ấm khiến người nghe như thể bị lôi cuốn, thậm chí còn khiến Nguyệt Minh có chút nhớ đến giọng người cha đã khuất của mình.
Nguyệt Minh mỉm cười nhìn Waldo, ông cũng mỉm cười ấm áp nhìn cô, nụ cười này khiến cho cô chợt khựng lại, một cảm giác thân thuộc đến không ngờ tới.
Chờ đã, có phải cô đã từng ông ấy gặp ở đâu đó hay không?
Nguyệt Minh cũng không để bản thân lộ vẻ thất thố, sau khi chào hỏi với Waldo xong, cô liền đi đến chỗ người còn lại.
So với Waldo vẫn trẻ trung cùng phong độ, vị còn lại cũng trạc tuổi nhưng thân hình không chuẩn như ông trùm