Thời gian thấm thoát trôi qua. 2 tuần bị đình chỉ của tôi cũng sắp sửa kết thúc. Tôi cũng chỉ còn được thả giàn thêm một ngày mai nữa. Sau hôm đó là phải lên trường tu chí học hành trở lại.
Ngày hôm nay là một ngày quan trọng, vì hôm nay chính là ngày tôi tham gia vào cuộc đua moto đầu tiên của đời mình. Sau những ngày tháng luyện tập với niềm đam mê và sự chăm chỉ, tôi cuối cùng cũng đã có cơ hội thể hiện bản lĩnh của chính mình với tốc độ. Thằng Duy cho tôi mượn con Su én của nó để tham gia với điều kiện… một bữa nhậu nếu thắng, Một chầu café nếu thua. Và đương nhiên, trong mười mấy tay đua đường phố đối thủ của tôi có cả thằng Phong và con moto ga DN-01 của nó. Đây cũng chính là dịp để chúng tôi thực hiện giao kèo của mình.
Vì gia cảnh có hạn nên tôi chỉ đóng vài trăm ngàn vào đăng kí tham gia đua thôi, không hề cá cược gì với những tay đua khác. Chính vì vậy, muốn có được chút tiền thưởng thì bắt buộc, tôi phải giành được 1 trong ba giải: Nhất, Nhì, Ba. Quyết tâm chiến thắng của tôi trở nên cao hơn rất nhiều so với những tay đua khác.
Phải nói thêm về con “én” của thằng Duy. Tên dòng đầy đủ của nó là Suzuki EN-150A. Nếu là hàng chính hãng thì có lẽ đã không có gì đáng để so sánh với những chiếc xe ở trong cuộc đua hôm nay. Nhưng được cái là con xe này đã được thằng Duy biến thành một “con ma tốc độ” chuyên nghiệp. Nó chính là một con cáo đội lốt cừu đích thực.Bề ngoài chỉ là một naked moto phân khối tầm trung bình thường nhưng bên dưới bình xăng là dàn máy “Độ” siêu cấp. Phân khối được nó đôn lên tới một con số khủng khiếp. Mạnh đến nỗi mỗi khi đạp số không cẩn thận nó bứng lại vào chân là phải đi cà nhắc chứ chẳng chơi. Khả năng đề ba siêu khủng của nó cũng là một yếu tố rất đáng gờm. Tóm lại, khi nói về khả năng mà nó làm được thì thậm chí có khi còn vượt trội cả những moto phân khối lớn thông thường.
Sở hữu con chiến mã ngon lành như vậy vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm lớn nhất của tôi. Ưu điểm chính là những gì mà nó có thể làm được. Nhược điểm là có khi, chính nó sẽ làm cho tôi bị loại khỏi cuộc đua mà vào bệnh viện nếu không đủ cẩn thận và tập trung.
Bên cạnh tôi, thằng Phong lên tiếng:
-Hê! Để coi thử chú làm ăn như thế nào!
-Được thôi! coi bố đây con giai! – tôi tự tin trả lời.
Nói rồi, tôi