Thằng Phong lên tiếng hỏi tôi:
-Mày kêu sau này đua với tao một vòng mà... khi nào mày?
-Àh! sắp rồi… cứ đợi tao đi.
-Sắp là khi nào mày?
-Tao đang tập làm quen với moto… khi nào chạy ổn tao đấu với mày.
-Haha… tính lấy 67 đua với tao àh?
-Uầy… thì lúc đó tao mượn xe của thằng nào đó…
-Thằng nào…?
-…
Tôi suy nghĩ không biết có thể mượn xe của ai để tham gia cuộc đua đường phố như thế này… Mà làm gì có ai sẵn sàng đưa moto ột tên newbie như mình đua chứ. như vậy khác nào giao trứng cho ác. Lỡ như xui xẻo có chuyện gì lại còn mang vạ vào thân. Đang phân vân thì bỗng thằng Duy lên tiếng:
-Lấy xe của tao nè – Nó chỉ tay vào con Su én của nó
-Ủa! được hả? thật không đó mày?
-Thật… thích thì tao ượn đó. Hehe…
-OK… cám ơn! Z bữa sau cho tao mượn nó mấy hôm..
-Ờ…
Kết thúc cuộc nhậu nhẹt sa đọa, chúng tôi đều đã hoa mắt chóng mặt nhưng cũng cố gắng mà ai về nhà nấy chứ làm gì còn ai tỉnh táo mà đưa về. Cũng may sao vẫn còn tỉnh nên cũng về nhà được bình an.
Về đến nhà trọ là khoảng 2h sáng. Tôi dắt xe cất rồi lên phòng mệt mỏi đánh một giấc li bì. Sáng hôm sau, khi đang say xưa giấc ngủ thì bỗng có tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi lảo đảo bước ra ngoài mở cửa. cái đầu thì đau như búa bổ, mồm miệng thì khô khốc khiến tôi trông vô cùng tàn tạ và mệt mỏi. Người ở bên ngoài chính là LA. Không biết ẻm gọi tôi có việc gì? Thấy tôi ra mở cửa, LA lên tiếng:
-Nè! Có sao không vậy Ryu? 2 bữa nay không gặp Ryu gì hết
-Là LA àh… tại mình toàn ở trong phòng, chỉ ra ngoài ban đêm thôi, không gặp là đúng rồi…
-Ukm! Mà Ryu không sao chứ? người toàn mùi rượu thôi… - LA tỏ ra lo lắng.
-Rượu đâu? Bia đấy chứ!
-Trời đất! Sao nhậu nhẹt suốt vậy? không tốt đâu…
-Ryu không sao mà, kiếm mình có chuyện gì vậy?
-Àh! mình định rủ Ryu đi ăn sáng á mà…
-Không đi học àh?
-Hôm nay chủ nhật…
-Ủa vậy àh? mà thôi, Ryu mệt quá, nướng tí đã, LA ăn trước đi…
-Ơ… nhưng mà!
-*ngáp* mình ngủ đây! lúc khác gặp nhé…
Tôi mệt mỏi nên tìm cách né tránh lời mời của LA, Chắc ẻm đang lo cho tôi lắm đây. Mấy bữa nay quả thực là tôi sa đọa nhiều quá. Hết đánh nhau bị đình chỉ lại đến nhậu nhẹt, ăn chơi hết đêm này đến đêm khác. Bây giờ thực sự là một hình ảnh của một tên bất cần đời chính hiệu rồi.
Tôi nằm thêm một