Tình hình hiện tại của tôi thực sự đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Một mình đối diện với hàng chục khuôn mặt. Ở phía bên kia, đối phương là tập hợp một lượt những tên trùm sò nguy hiểm nhất của liên minh mà tôi biết. Từ tên Gin, Bảo khùng đến hàng đám những tên khác trông cực kì hổ báo. Tôi có thể chắc chắn đây chính là lực lượng chủ lực tập hợp những tên mạnh nhất của liên minh bên kia. Chúng rủ nhau đến đây chắc chắn là với mục đích chính là đối phó với tôi. Tôi chỉ nhìn chúng nhe nanh cười mà lẩm bẩm: “F***! Có cần phải đông vậy không bây?”
Đối thủ là hùng hậu là thế, mà đau đớn hơn lúc này là tôi lại phải đứng đơn độc một mình đối mặt với địch trên chính đất của mình. Trong lúc đó, bạn cùng trường tôi, những người đã và đang chịu bắt nặt lại đứng hết ở phía sau, không… họ lùi lại quan sát và… coi như không phải việc của mình. Bạn bè của tôi thì đều không có mặt để có thể giúp đỡ, mà cho dù có thì cũng làm được gì đâu? Họ hiện tại đang bị thương không thể nào chống lại lực lượng hùng hậu và tràn đầy hận thù bên kia.
Nếu như là tôi của một tháng trước thì có lẽ tôi chả thèm mảy may suy nghĩ gì ất công, cứ lao vào đám đông mà “Quẩy” cho hết mình rồi tới đâu thì tới. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thì lại hoàn toàn khác. Chủ lực chính của CB chỉ có mình tôi, hiện tại vẫn đang chờ thằng Duy chuẩn bị kế hoạch phục hận. Giờ mà ngay cả tôi cũng bị tụi bên kia cho nằm viện chỉnh hình vài tuần thì coi như công cốc hết còn gì. Tôi gánh trên vai niềm tin của mọi người, không thể bị hành ngay trước mặt họ được. Bây giờ tôi chỉ còn một con đường duy nhất là làm sao để thoát được kiếp nạn này một cách toàn vẹn nhất có thể.
Thằng Gin ngồi khoanh tay trên yên xe phía bên kia đường. Hắn vừa nhai gum nhóp nhép vừa cười như vớ được vàng và lên tiếng:
-Haha… hế lô! Nhớ tao không?
-Mày thương tao quá nhợ… kéo cả họ nhà mày sang đây cầu hôn àh? – Tôi nỏ một nụ cười đầy sát khí.
-Haha… bạn bè mày sao rồi? tụi nó còn tự xúc cơm ăn được không?
-Hêhê