Sở Nhi đưa mắt nhìn Thiên Mạc đang ngủ trên giường cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
Cô lúc này tiếng đến dường để đấp chăng cho anh.
Nhưng không ngờ anh lại đưa tay của mình nắm chặt lấy tay của cô mà mê man gọi tên một ai đó!
Sở Nhi lúc này muốn ngồi xuống để ở cạnh anh ấy một chút.
Nhưng không ngờ cô lại vô tình té ngã vào người của anh.
Cô đang bân khân không biết phải là gì mà cố gắng tìm cách thoát ra.
Nhưng không ngờ đôi môi của cô lại chạm vào môi của anh.
Cô cảm thấy bối rối không biết phải làm gì bởi vì bây giờ cả người của cô đã ngã nhào vào người của anh.
Khuôn mặt cô lúc này đỏ ửng trong đầu bắt ngờ xuất hiện những chuyện mà gái mới lớn điều mơ tới nó khiến cô sững sờ.
Sau một lúc cố gắng tỉnh táo lại bởi vì cô thật sự không thể ngăn cản được bản thân của mình và không biết mình đang làm gì nữa!
Nhưng càng không ngờ đến là đôi bàn tay nóng hổi của anh lại bắt đầu sờ vào hai trái bồng đào của cô khiến cho cô có một cảm giác rất lạ.
Bỗng đôi bàn tay ấy bắt đầu nhào nặng quả bồng đào ấy trong sự im lặng tĩnh mịch của màng đêm.
Cô dù đã hoàng hồn nhưng không biết phải làm gì bây giờ.
Còn anh dường như đã hết say hay là giả vờ say hay sao á! Chốc lát đã lột chiếc áo bên trong của cô ra khiến cô thật bàn hoàng:
"Anh...Anh có biết mình đang làm gì không?
Anh mau buông em ra đi!"
Ngoài miếng là nói như vậy nhưng bây giờ cô lại có cảm giác thèm muốn mà chỉ có thể nằm một chỗ bất động không biết phải làm gì bởi vì cái cảm giác mà cô chưa bao giờ trải nghiệm kia là gì.
Anh thì vẫn im lặng không trả lời cô.
khiến cô cứ tưởng rằng anh đã say nên không thể nào làm chủ được bản thân của mình!
Chớp mắt