Trong buổi tiệc sinh nhật của Lam Nhi, Sở Nhi im lặng ở một góc.
Cô luôn suy nghĩ đến người đàn ông kì lạ kia.
Thiên Mạc cô không biết tại sao tên đàn ông đó lại biết tên cô.
Còn tỏ vẻ quen biết cô nữa chứ đúng thật là kỳ lạ.
Sở Nhi đang suy nghĩ, thì từ bên trong Lam Nhi chạy ra đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, sau đó ôm chặt cô lại mà nói:
"Này cô nàng cô sao vậy? Chẳng lẽ lại đang tương tư một ai à? Mà anh chàng luôn ở cạnh cô đâu?"
Sở Nhi mỉm cười cô quay đầu lại nhìn Lam Nhi, cô ấy đang cầm trên tay một ly rượu vang.
Dường như đã say sỉ mà đưa tay lên vắt lên vai cô nói: "Sao không trả lời vậy? Bộ anh ấy bỏ rơi bạn rồi à! Hãy cậu đang suy nghĩ gì thế?
Mau nói cho tớ biết đi!"
Sở Nhi trâu mày lại cô đưa tay đẩy bạn của mình ra rồi trả lời: "Cậu ăn nói lung tung gì thế? Thôi được rồi, cậu mau vào trong đi.
Chắc cậu uống say rồi nên muốn lèm bèm chứ gì?"
Lam Nhi lại lượn lờ qua chỗ Sở Nhi một lần nữa, lúc này cô ấy thở dài một hơi khiến Sở Nhi cảm thấy rất khó chịu, và cô biết rằng Lam Nhi đã uống say thật rồi: "Tớ chưa có say mà! Cậu đừng giấu diếm tớ nữa! Hãy mau cho tớ biết tình cảm của cậu và anh chàng Nhược Hy ra sao rồi!"
Sở Nhi trước sự tra hỏi cô đưa tay đẩy bạn của mình ra, ánh mắt đầy ẩn ý nói: "Thôi tớ mặc kệ cậu, cứ uống say rồi nói xàm xàm.
Tớ mệt rồi thôi tớ về đây..."
Sở Nhi đùng đùng bỏ đi thật ra cô không muốn ai nhắc đến chuyện riêng tư của mình một chút nào cả, nhưng Lam Nhi cứ lèm bèm khiến cô cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn rời khỏi đây!
Thấy Sở Nhi không nói một lời nào mà tức giận bỏ đi, Lam Nhi bắt đầu đuổi theo không ngừng gọi cô: "Này Sở Nhi, cậu đi đâu vậy? Hãy quay lại đây! Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà! Sở Nhi..."
Sở Nhi rời đi ngay trước mắt của Lam Nhi, cô bắt đầu uống hết rược trong ly.
Đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn chăm chăm vào Sở Nhi mà nói: "Bạn sao? Lúc nào cũng vậy mày luôn có những thứ tốt đẹp hơn tao? Ngay cả người tao yêu cũng bị mày cướp đi.
Nếu không vì cuộc trả thù và những âm mưu của anh ấy thì.
Tao đã khiến mày phải trả giá từ rất lâu rồi...Cái con nhỏ đánh chết!"
Lam Nhi rất tức giận bởi vì tất cả mọi thứ mà cô có điều đã bị Sở Nhi cướp mất, ngay cả Thiên Mạc cũng vậy.
Cô rất hận Sở Nhi nhưng càng hận hơn nữa là không thể giết chết cô ta.
Bởi vì cô ta là quân cờ kế tiếp sẽ được Nhược Hy lợi dụng để trả thù.
Anh ấy muốn cô ta phải đau đớn trong tình yêu rồi phải chọn lựa tự làm mình tổn thương rồi chết dần chết mòn.
"Lam Nhi mày an tâm! Nhược Hy chỉ đang lợi dụng cô ta.
Sẽ không lâu nữa đau mọi thứ rồi sẽ kết thúc.
Cô ta rồi sẽ phải ân hận cả đời bởi vì đã yêu lầm người của mình!"
Lý Nhã trong cơn say cô lượng lờ rời đi bước vào bên trong buổi tiệc của mình!
Sở Nhi đi trên con đường tăm tối, bây giờ cô chỉ muốn quay trở về nhà.
Nhưng tìm mãi chẳng thấy một chiếc xe taxi hay xem ôm nào bởi vì bây giờ đã là 9 giờ đêm.
Đáng ra cô đã tính ở nhà Lam Nhi tá túc một đêm nhưng khi Lam Nhi cứ hỏi hoài khiến cô cảm thấy rất phiền não...
Cô cũng không dám gọi cho Nhược Hy đến chở mình về, bởi vì cô biết giờ này anh đã ngủ.
Anh rất mệt khi lo lắng cho tất cả công việc ở công ty của chính mình.
Cứ một mình đi trên con đường tăm tối cô luôn suy nghĩ mà không biết khi nào mới về được nhà của mình.
Cô đi mãi đã thấy mỗi chân cô thở dài nhìn sang hàng ghế đá nên cạnh mà nói với bản thân:
"Mệt thật, đánh ra lúc nãy mày nên xin ở nhờ nhà Lam nhi để ngủ, chứ mắc mớ gì phải giận dỗi mà quay về! Đã 9h khuya rồi ở đây làm gì mà có xe đưa đón đến nhà mình.
Bây giờ làm sao đây?"
Lúc này Sở Nhi nghe được tiếng xe cô bắt đầu nhìn ra sau, trên chiếc xe đó là tên đàn ông lúc sáng đã va phải cô.
Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh ta mà cảm thấy rất lạ nên tự hỏi bản thân: "Tại sao hắn lại ở đây chứ? Đây là sự trùng hợp hay là hắn đã theo dõi mình vậy?"
Sở Nhi thấy người