Sở Nhi được Thiên Mạc chở về nhà, nhưng cả đêm đó cô lại luôn suy tư trầm ngâm, về thân thế của người đàn ông này.
Cùng với câu chuyện mà anh ta kể cô cảm thấy những gì đã xảy ra với anh ta, cô cũng có một phần cảm giác như mình đã trải qua.
Cô không hiểu cảm giác ấy là gì tại sao mình lại trở nên ngu ngốc, đến nỗi mà tin những lời nói của anh ta cũng như là những gì mà anh ta kể càng nghĩ cô càng thấy mình thật ngốc nghếch.
Bỗng dưng cô bậc cười:
"Mày sao thế Sở Nhi? Sao lại nghĩ về anh ta? Sao lại nhớ để những lời nói đó chứ? Thôi mệt rồi mày suy nghĩ chi cho nhiều vậy?
Nhứt đầu hại não, mệt bây giờ ngủ thôi ngày mai còn phải đi làm nữa..."
Cô im lặng mà nhắm mắt, nhưng cứ mãi lay quay không ngủ được bởi những lời nói kia cứ liên tiếp hiện lên trong đầu của cô.
Khiến cô cảm thấy đầu mình đau nhói, dường như cô cảm giác được một điều gì đó mà sững sờ một lúc này khi hồi tỉnh lại.
Cô không thể nào nhớ được hình ảnh kia, cô cũng không biết cảm giác đó là gì cô nói:
"Mày làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày thế Sở Nhi?"
Sở Nhi trùm màng lại cô bao phủ kính người rồi nhắm mắt lại, bây giờ cô chỉ muốn ngủ muốn quên đi những lời nói của anh ta.
Cứ như một bản ghi âm thật kỳ lạ cứ liên tiếp thắt đi thắt lại trong đầu cô.
Cuối cùng khó khăn lắm cô mới ngủ được...
Thiên Mạc quay trở về nhà trong đêm khuya, anh cảm thấy rất vui khi gặp cô gái kia.
Ảnh mỉm cười trong hạnh phúc, khiến cho Lý Nhã từ đằng xa nhìn thấy cô từng bước tiến đến chỗ của anh trong bộ đồ thung sộc xệch hỏi:
"Hôm nay anh làm gì mà tâm trạng vui vậy?₫
Lý Nhã thấy tâm trạng của anh đang vui vẻ nên đến bắt chuyện để làm hòa những cuộc cải vã của hai người, nhưng không ngờ anh lại tức giận cầm chiếc nước trên tay hấp xuống đất.
Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cô mà quát: "Sao? Bây giờ cô lại muốn xen vào chuyện của tôi nữa! Không phải tôi là chồng cô sao? Chả lẽ cô muốn leo lên đầu chồng mình ngồi à?"
Lý Nhã im lặng nước mắt đã lăng dài trên đôi má, cô ngồi xuống nhặt mĩa chai vương vãi do chiếc ly lúc này anh đập mà trả lời:
"Không có em không có muốn quản chuyện của anh, nhưng em chỉ muốn biết anh đang vui vẻ vì viên gì mà thôi!"
Anh cười khinh bỉ nhìn cô trả lời:
"Vậy sao? Cô có quyền gì mà muốn quản lý tôi! Tôi nói cho cô biết.
Nếu tôi không có con với cô thì tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi.
Với lại tôi làm việc gì hay vui vẻ kệ tôi cô đừng xen vào!"
Cô nhìn anh với vẻ phẫn nộ ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô, khiến cô hoãn sợ mà tay va phải mĩa chia khiến máu chảy ra.
Cô cắn răng chịu đựng vẫn nhặt từng miếng mĩa chai mặc dù cho máu không ngừng rỉ ra.
Anh đưa mắt thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, anh lại nạt nộ: "Cô nhìn cái gì chứ? Bộ thích nhìn lắm à? Muốn tôi móc mắt của cô ra để hết nhìn tôi không?
Còn khóc cái gì chứ? Khóc cái gì chứ? Bộ tôi nói oan cho cô à? Cô lau đi những giọt nước mắt cá sấu đó đi cho tôi!
Với lại cô tốt nhất đừng cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy! Hãy mau nhắt hết đóng mĩa chai kia đi!"
Lý Nhã không nhìn anh nữa, cô đưa tay lâu đi những giọt nước mắt của mình.
Cảm giác ấm ức khi bất chấp tất cả ở bên cạnh anh khiến cô phải khổ sở như thế này.
Cô ước gì mình có thể giết chết anh, ước gì mình có thể rời bỏ anh.
Cô căm thù anh.
Hận anh từ tận đáy lòng nhưng nói sao cho cùng bởi vì tất cả mọi chuyện là cô gây ra nên bây giờ phải nhận lấy quả báo.
Nhưng chỉ tội cho con trai của cô đã 3 năm rồi từ ngày nó bước vào trường mầm non, nó đã không nhận được một chút tình yêu thương nào từ cha mẹ.
Nó luôn trở thành một đứa bé chỉ biết tự ti tự giam giữ mình không cho ai đến bên cạnh.
Nó đã trở thành một đứa tự kỷ.
Nghĩ đến đây nước mắt của cô lại rơi cô không ngờ anh lại là một người vô tâm như vậy.
Vì hận thù