Sở Nhi ngồi khóc một mình trong căn phòng chỉ toàn sự im lặng, cô lúc này với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho cha của mình.
Thật sự bây giờ cô cần một lời an ủi động viên từ phía ông.
Âm thanh điện thoại vang lên, nhưng ba của cô thì lại không có ở nhà, bởi ông đã đi dự tiệc của bạn mình từ sáng sớm.
Điều đó khiến Sở Nhi càng hoan mang cô càng khóc nhiều hơn, trong nổi ấm ức không thể chia sẻ với ai được.
Bất giác cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ đôi bàn tay run run, khiến chiếc điện thoại rơi xuống sàn vang lên một âm thanh thật lớn.
Bây giờ cô cảm thấy rất tiệc vọng rồi trong đầu lại nãy lên những ý định đen tối tiêu cực:
"Bởi mày ngu nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này! Nếu như ngày đó mày đừng quá yêu quá tin tưởng anh ấy thì...Có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy!"
Sở Nhi đứng dậy trên má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đang dần chảy xuống.
Cô tiếng một lúc một gần cửa ở ban công hơn, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong sự đau khổ cô thở dài bởi số phận nghiệt ngã này.
Nó như một trò chơi định mệnh dẫn đến bước đường tử thần: "Nếu như mình kết thúc mạng sống ở đây.
Có lẽ mình và đứa bé sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Chẳng ai có thể ngăn cách mình được nữa!"
Sự im lặng đến đáng sợ cô đưa mắt nhìn thành phố tấp nập ồn ào mà run rẩy, có không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không?
Cô dần dần deo mình xuống dưới ban công cái cảm giác đó, chỉ cảm nhận được những cơn gió đang lướt qua như nổi lòng của chính cô.
Cô cười trong hạnh phúc cô nghĩ có lẽ đây chắc là sự hạnh phúc nhất trong chuỗi đời bi thương của chính mình.
"Tất cả mọi thứ lúc nào cũng vậy? Các bạn có thể nhìn thấy được hạnh phúc trước mắt.
Nhưng đó lại là vực thẳm của sự lừa dối.
Nó sẽ khiến bạn rơi vào chỗ chết mà không thể nào thoát ra được!
Tôi cũng như vậy và có lẽ số phận của tôi sẽ đầy nghiệt ngã như những cơn gió kia, cứ tưởng sẽ trải qua dông bão sẽ tìm được hạnh phúc.
Nhưng kết thúc thì sao chứ lại