Không gian yên tĩnh bởi sự hồi hộp của cha Sở Nhi, bởi vì đã có một cuộc khẩu thật diễn ra với con gái của mình.
Và ông không biết liệu rằng con bé có qua khỏi hay không?
Nước mắt lăng dài trên đôi má cùng sự lo lắng của mình, may sao lúc này tiếng cách cửa phòng bệnh của cô vang lên.
Ông đưa mắt lên nhìn vị bác sĩ đang đi ra ông vừa vui mừng vừa lo lắng.
Liền vội trả chạy đến chỗ vị bác sĩ để hỏi thăm tình hình trong sự hồi hộp:
"Con gái của tôi sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ nhìn ông rồi cười một nụ cười thật tươi như ánh sáng thiên thần, chiếu gọi trong màn đêm u tối, cùng với âm nhạc vang lên trong sự lo lắng cũng đã được xoa dịu: "Ông bình thường, con gái ông đã qua cơn bi kịch, sẽ không sao nữa đâu! Bây giờ thì ông có thể vào thăm cô ấy được rồi!"
Mỉm vui lòng rồi chạy ngay đến phòng bệnh của con gái mình, ông lúc này không thể nói thành lời.
Mà chỉ có thể dùng đôi tay ấm áp chạm vào tay cô.
"Tại sao con lại suy nghĩ nông cạn như vậy! Rốt không là ai đã làm chuyện này!
Con có biết không ta rất là lo lắng cho con, ta chỉ có một người thân là con mà thôi!
Dù chỉ là con nuôi chứ không phải con ruột!
Nhưng ta rất yêu quý con xem con là tất cả hơn cả tính mạng của ta!"
Ông nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình, mà cả người không ngừng run rẩy.
Lúc này Sở Nhi cũng dường như đã nghe được tất cả nước mắt đã dần chảy xuống.
Ba của cô lại tiếp tục nói mặc dù cô có tỉnh lại hay không, bởi vì thứ mà ông muốn bây giờ là cô sẽ tỉnh lại thật nhanh.
Đến mức mà ông cũng đã thiếp đi vì mệt mà lúc nào cũng không hay.
Sở Nhi lúc này cũng đã cử động nhưng đầu của cô cảm thấy rất đau, bởi vì cô đã nhớ rất tất cả mọi chuyện trong quá khứ