Bảy giờ sáng đã đến, Sở Nhi đã chuẩn bị xong tất cả.
Cô sẽ bắt đầu đi làm, và muốn quên tất cả những giấc mơ kỳ lạ mà cô đã gặp hồi tối.
Với lại cô cũng muốn ghé qua nhà bố của mình một chút để thăm ông.
Cô suy nghĩ không biết sẽ nên mua gì tặng cho ông, không biết dạo này ông thế nào rồi có ổn hay không? Càng nghĩ cô càng thấy mình bất hiếu vì không thể dành thời gian cho cha nhiều hơn.
Thế là cô quyết định gọi điện cho Nhược Hy.
Xin phép anh ta cho mình nghỉ việc một ngày để đến thăm cha, đầu dây bên kia lúc này bắt mấy một giọng khàn vang lên.
Dường như Thiên Mạc đang ngủ say giấc nhưng vì cô gọi làm phiền nên anh mới dậ.
Sở Nhi cảm thấy bối rối khi nghe những tiếng ngáp dài của anh:
"Em xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh! Nhưng mà anh dậy chưa? Em có chuyện muốn hỏi?"
Nhược Hy ngáp ngắn ngáp dài, anh nhìn qua chiếc đồng hồ.
Mà thở dài khuôn mặt rất khó chịu nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời:
"Anh dậy rồi! Mà có việc gì không? Sao em lại gọi cho anh vào sáng sớm như thế này vậy?"
Sở Nhi im lặng một lát cô không biết anh có đồng ý với lời đề nghị của mình hay không, nhưng suy nghĩ một lúc lâu cô cũng trả lời
"Thật ra thì....Hôm nay em cảm thấy rất mệt! Em muốn xin nghỉ việc một ngày, thứ nhất là để ổn định tinh thần.
Thứ hai là để quay trở về nhà thăm cha sau nhiều năm chia cách!"
Nhược Hy mỉm cười anh dường như suy nghĩ một lát lâu, nhưng vẫn mãi không trả lời cô.
Thấy anh im lặng cô bèn hỏi tiếp:
"Sao vậy? Sao anh không trả lời thế?"
Cô biết bây giờ anh rất khó xử về viên này.
Bởi vì nếu như cô nghĩ thì chẳng có ai có thể quản lý công ty trong thời gian này.
Cô biết được sự im lặng của anh là sự bối rối do dự không thể nói được.
Thế là cô nói tiếp:
"Nếu không được thì...Anh hãy nói một câu đi!"
Nhược Hy lúc này trả lời: "Em muốn nghỉ việc một ngày cũng được thôi, nhưng mà hôm nay anh cầm phải sắp xếp tất cả để chủng bị cho cuộc họp ngày mai!"
Sở Nhi im lặng một lúc lâu, cô đã hiểu ý của anh rồi, có lẽ là hôm nay cô không thể về thăm bố được rồi.
Khóe mắt cô bắt đầu cay cay cô dường như muốn khóc, cô cảm thấy ấm ức trong lòng.
Bởi vì lúc nào cũng vậy anh không hề quan tâm đến cô mà chỉ biết đến công việc của mình.
Ngay cả cô cũng vậy! Chẳng có được tự do mà ngược lại là một công việc chồng chất khó có mà làm hết một lượt.
Cô im lặng trong tuyệt vọng tính tắt máy rời đi đến công ty, nhưng không ngờ anh lại thay đổi lời nói vào phút cuối.
Giống hệt một lời an ủi cô: "Nếu em muốn thì em có thể không cần đến công ty hôm nay, còn cuộc họp thì anh sẽ tự sắp xếp hoạt dời lại vào hôm sau cũng được..."
Sở Nhi mặc dù cảm thấy rất vui nhưng cô lại bối rối cảm thấy rất áy náy trả lời: "Nhưng như vậy có được không hả anh?"
Nhược Hy cười khiến cô nghe được, anh trả lời câu hỏi của cô: "Được mà! Bởi vì gia đình của em cũng như gia đình của anh nên...Em có thể làm tất cả mọi việc vì họ.
Bởi họ quan trọng hơn em...Với lại em và gia đình của mình cũng đã xa cách nhiều năm.
Anh nghĩ rằng bây giờ nên đoàn duyên là được rồi đấy.
Với lại dù gì không có em một ngày thì cũng không sao cả! Bởi vì anh là chủ tịch của công ty và nhiệm vụ của anh là quản lý cái công ty này..."
Sở Nhi im lặng cô nghẹn ngào như muốn khóc mà nói ra lời cảm ơn anh: "Em cảm ơn anh vì đã hiểu cho em..."
Cô cảm thấy rất vui vì những việc này.
Cô không ngờ sau bao nhiêu năm quen nhau cuối cùng anh cũng đã hiểu và sưởi ấm trái tim của cô.
Cô nghĩ rằng mình đã chọn đúng người rồi.
Cô lúc này rời đi trong nụ cười vui vẻ đầy hạnh phúc giống hệt ánh mắt ban mai đầy hạnh phúc.
Bởi vì đây chính là cuộc sống thứ hai của cô sau lưng rắc rối vẫn còn kéo đến mà