Thiên Mạc tỉnh lại mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào Sở Nhi, lúc này anh nhìn qua bàn thì thấy tất cả đồ đạc đã được cô sắp xếp sẵn rồi.
Anh không biết cô làm để làm gì hay cô tính đi đâu.
Hoạt là trong lúc anh say anh đã làm gì cho cô giận.Anh suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ ra nỗi, lúc này Sở Nhi từ bên ngoài lang can bước vào đưa ánh mắt ngây ngô nhìn anh.
Anh mỉm cười với cô không gian trở nên im lặng một lúc anh nói : "Em chuẩn bị đồ đạc làm gì thế ? Bộ chúng ta sắp phải đi đâu à"Sở Nhi im lặng mặt dù là cô rất thích căn nhà này, muốn ở lại sống một cuộc sống giản dị với anh.
Nhưng đột nhiên lại nhớ đến những câu nói yếu ớt của Gia Hân lúc tối đêm qua cô lại mềm lòng.
Không phải dù gì họ cũng là chị em.Thiên Mạc phải có nhiệm vụ quan tâm chăm sóc chị gái của mình khi chị ta bị bệnh.
Mắc mớ gì cô có quyền vì hạnh phúc của mình mà níu giữ anh không cho anh ở cùng người thân lúc khó khăn.Nghĩ đến đây Sở Nhi cười nhạt cô không biết rằng sau khi trở lại nơi đó, một nơi đã gieo cho cô những cơn ác mộng kinh hoàng.
Cô không thể đoán rằng điều gì quy hiểm đang ở phía trước cô thở dài một hơi rồi để số phận tự quyết định đưa đẩy cuộc đời mình vậy.
Chứ giờ cô muốn chống lại nó thì cũng không bao giờ qua được mà kết quả nhận lại chính là một thảm bại ê chề.Suy nghĩ đến đây cô lại chợp hoàn hồn lại trước câu nói của Thiên Mạc : "Em sao thế ? Sao không nói gì đi.
Mau trả lời anh đi !"Sở Nhi lúc này trả lời anh, mặc dù là cô không muốn nói ra điều này.
Bởi vì cô biết rằng nếu mình làm vậy thì cuộc sống hạnh phúc bây giờ sẽ tan biến."Thật ra thì lúc nãy em có đụng vào điện thoại của anh..."Sở Nhi vừa nói đến đây khuôn mặt của anh đã trở nên căng thẳng, dường như anh đang lo lắng một điều gì đó.
Anh vội vàng to tiếng với cô mà ôm chầm lấy cái điện thoại."Cái gì chứ ? Nhưng sao em lại đụng điện thoại của anh làm gì ?"Sở Nhi thấy biểu hiện của anh rất lạ cô cũng không hoan man, bởi vì cô biết rằng chắc anh sợ rằng cô sẽ thấy và buồn bởi những cuộc Gọi của Gia Hân.
Sở Nhi trả lời :"Thật ra thì lúc nãy chị của anh gọi.
Dường như chị ấy đang bệnh rất nặng.
Thế nên em mới chủng bị tất y để chúng ta đến chăm sóc chị ấy vài ngày..."Nghe đến đây Thiên Mạc thở dài khuôn mặt cũng bớt phần căng thẳng anh : "Thôi cứ mặc kệ chị ta đi, chúng ta quan tâm làm chi chứ ?"Sở Nhi nhìn thái độ này của anh.
Cô biết rằng anh đang rất khó xử giữa việc lựa chọn cô và chị mình với lại rời đi anh sợ cuộc sống sẽ không còn yên bình như bây giờ bởi vì Gia Hân chị ta là một người rất mưu mô xảo trá chị ta sẽ tìm mọi cách giữ chân hai người lại.Nhưng còn Sở Nhi thì khác cô lại muốn giúp chị ta gặp em trai mình, và chăm sóc khi chị ta đang bệnh cô nghĩ rằng điều này cũng có thể khiến Gia Hân nhận ra được sự chân thành của mình : "Sao anh lại nói thế chứ ? Dù gì chị ấy cũng là người thân của anh tại sao anh lại cương quyết như vậy..."Mạc Huy cười nhạt anh lúc này nói : "Đúng mặc dù là người nhà nhưng anh đã cắt đứt quan hệ với chị ta từ lâu rồi.
Bởi vì chị ta lúc nào cũng chỉ luôn là cái bản tính ấy luôn thích người khác làm theo ý của mình.Sở Nhi thở dài mặc dù là vậy nhưng cô biết rằng vì một phần ở mình mà khiến cho Thiên Mạc giận Gia Hân.
Cô cảm thấy có lỗi và áy náy lương tâm nên cố gắng thuyết phục anh phải quay trở về chăm sóc chị mình.Sở Nhi bắt đầu thuyết phục anh, nhưng lần nào anh cũng không đồng ý cô thật sự không thể thuyết phục được anh nữa rồi.
Cô ngồi