Labrad tâm thần chấn động, không khống chế được mà ngồi lên giường, đem người giam cầm giữa hai tay, cúi đầu gằng giọng lên tiếng hỏi.
Bởi vì hành động cúi đầu này mà mái tóc dài của hắn đổ hết lên giường, có sợi còn đổ lên mặt Nạp Lan Dương.
Nạp Lan Dương vẫn cứ ngỡ mình đang trong mơ, nội tâm chưa từng thả lỏng như bây giờ mặc dù cơn đau đớn vẫn ở hành hạ cậu nhưng cậu lại bất giác bỏ qua nó.
Bởi vì người trước mặt đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí của cậu.
Thế là Nạp Lan Dương cũng không chút ngần ngại đem lọn tóc trong tầm tay cậu cầm lên, thích thú vân vê, hoàn toàn không để tâm gì đến uy hiếp của người trước mặt.
Chỉ vì cậu luôn nghĩ đây là mơ, cậu mới không sợ hắn.
Nếu không phải không đủ sức, cậu còn muốn sờ lên mặt hắn, chạm vào vành tai hình vây cá xinh đẹp của hắn nữa.
Thật đẹp quá a...
"Tính ra em cũng có lời rồi a.
Ít nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này em được yêu đương với mỹ nam ngư đẹp tuyệt trần.
Nạp Lan Ninh Lục cô ấy có lẽ là bị sắc đẹp của anh mê hoặc nên mới lén lút thả anh đi đi, còn không hận anh nữa.
Cho dù anh đã nguyền rủa cô ấy.
Nhưng mà cô ấy vẫn không may mắn bằng em.
Em được tiếp xúc gần với anh như vậy, còn được yêu anh.
Nếu anh có thể cũng yêu em thì tốt biết mấy..."
Người trước mặt giống như không để tâm đ ến mình, hoàn toàn chìm trong thế giới của bản thân, thế nhưng Labrad không kịp tính sổ với cậu đã bị những lời kia chọc cho cứng người tại chỗ.
Sao cậu lại biết Nạp Lan Ninh Lục...!Còn có...!Lén lút thả hắn ư...!Bỗng nhiên chút ít hồi ức không tính là nhiều nhưng vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ của hắn lúc này không cần hắn đi cố gắng bỗng hiện lên.
Mặc dù lúc đó hắn trong lòng chỉ toàn là hận thù, thời điểm hắn quyết định làm theo lời người đó nói nhưng cũng không phải là do hắn tin tưởng đối phương mà là vì chỉ nghĩ không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sống sót thì việc đối phương đã cứu hắn vẫn là chuyện không thể chối cãi.
Hắn đã từng nghĩ đến thân phận của đối phương nhưng sao có thể nghĩ đến đối phương là do Nạp Lan Ninh Lục phái đến chứ.
Đối phương không phải vì chữa bệnh mới bắt hắn, tàn sát cả tộc nhân ngư hay sao? Làm sao có thể cam tâm thả hắn đi?
Nhưng hắn không tin, lại làm sao giải thích được việc Nạp Lan Dương lại biết chuyện này?
Còn có...!Labrad nhìn người trên giường, ánh mắt thâm trầm.
Cậu biết hắn luôn lừa dối cậu? Vậy tại sao còn không hận hắn? Tại sao còn để hắn lừa? Chỉ vì yêu hắn thôi sao? Ngốc như vậy?
Còn hắn...!Nếu những lời cậu nói là thật, hắn thảm hại so với cậu ít hơn sao? Thật mỉa mai.
Trong lúc Labrad đang chìm trong chấn động cái người bỗng nhiên trở nên cái gì cũng biết kia vẫn còn ở tố hắn: "Em biết là anh hận em, hận không thể giết em a.
Nhưng sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, dùng cách đó để giày vò em chứ...!Anh có thể dùng cách khác...!Nhưng không thể không nói, anh dùng cách đó thật hay...!Dù em đã lường trước được nhưng vẫn là bị anh làm cho khổ sở không chịu nổi a..."
Người dưới thân hắn nụ cười cũng trở nên nhợt nhạt khi nói những lời này.
Có khoảng khắc hắn cảm thấy đôi mắt kia một khắc sau sẽ khóc lên, nhưng chính là cậu không khóc, lại càng khiến hắn khó chịu còn hơn nhìn thấy cậu khóc.
"Labrad...!Cho dù cô ấy không nói không cần hận anh thì em cũng chưa từng hận anh, còn yêu anh nữa.
Mặc dù anh chỉ là giả bộ lại chưa từng yêu em, nhưng em mãn nguyện rồi.
Khoảng thời gian ở bên cạnh anh em cảm thấy thật hạnh phúc, em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh, cam tâm tình nguyện bị anh lừa vẫn muốn tận hưởng thứ tình yêu hư ảo anh giành cho em.
Kiếp sau Labrad...!Kiếp sau nếu được em vẫn muốn tiếp tục bị anh lừa...!Nếu được anh có thể lừa em thời gian lâu hơn một chút không, cũng lừa bài bản hơn, đừng để cho em biết.
Hãy để cho đến lúc chết em mới biết...!A ha ha khụ khụ...!Xem em nói cái gì thế này.
Anh chỉ hận không giày vò chết em, làm sao cho em sống tốt như vậy...!Không thì anh có thể mặt dày lợi dụng tình yêu của em dành cho anh, tiếp tục lừa em nữa nha...!Cứ xem như lúc đó anh chỉ là muốn đùa giỡn em thôi, đợi em tỉnh lại, khỏe lại rồi anh lại đến gặp em nữa nha..."
"Sao giấc mơ mà em vẫn không thể thoải mái nói chuyện với anh thế này...! Labrad ơi không được rồi...!Em mệt quá...!Có lẽ em không trụ được nữa...! Không thể tỉnh lại để nhìn anh lần cuối...!Nhưng xin anh...!Xin anh hãy đến gặp em...!Cho dù chỉ nhìn em bị giày vò đến chết...!Cho dù anh nhìn em bằng ánh mắt nào...!Là lạnh lùng tàn nhẫn cũng được...!Xin anh...! Labrad..."
Người trên giường nói đến đây thì giống như đã không còn sức nữa, ngã đầu sang một bên ngất đi, bàn tay đang nắm tóc hắn cũng vô lực rơi xuống.
Nhưng khi nó còn chưa hoàn toàn rơi xuống đã bị tay hắn vươn ra nắm lấy, không để nó giống chủ nhân của mình, vô lực ngã xuống như vậy.
Nhìn người trên giường từ lúc nào đã nước mắt giàn giụa hắn lại không nhịn được nở