[MỸ NHÂN HỆ LIỆT QUYỂN I] TA XUYÊN THÀNH MỸ NHÂN ĐỆ NHẤT!

Ngoại truyện (1)


trước sau

1. Nhật kí cất giấu của tiểu vương gia.

Ta tên là Lục Trì Mạn, bề ngoài là thiên kim tiểu thư của Lục gia, nhưng thiên hạ đã từ rất lâu rồi không gọi ta như vậy, bởi vì ta sau năm tuổi đã có một cái thân phận mới là Nam An công chúa, mặc dù ta không phải công chúa! Đúng vậy, ta là một nam phấn nữ trang (trai giả gái).

Cho đến một ngày kia ta bị một hắc y nhân đẩy ngã xuống hồ, sau đó ta nhìn thấy thân xác của mình tiếp nhận thêm một linh hồn khác, mà linh hồn đó cùng với ta lại gắn kết một cách kì lạ, ta không biết vì sao nhưng ta chẳng hề bài xích, cũng chẳng hề khó chịu với việc dùng chung thân xác, mà từ khi hắn tới ta còn không thể điều khiển cơ thể của mình nữa, ta giống như nằm trong thân thể của mình chỉ để nhìn ngắm mọi sự việc xảy ra.

Ta rất vui vẻ, bởi vì hắn vừa đến khiến ta cảm thấy vui vẻ, được ra ngoài nhìn ngắm muôn vàn cảnh đẹp thế gian, được gặp gỡ và trải qua rất nhiều chuyện khiến ta kinh ngạc, khiến ta biết được thiên hạ tươi đẹp hài hòa đến mức nào, nếu không có hắn ta phỏng chừng cả đời này đều sẽ ủ dột, buồn bã như vậy.

Hắn đến giống như mang theo nguồn sống tưới lên một cái cây sắp chết héo là ta.

Sau khi hắn đến, nam nhân kia cũng đến, Hoa Lạc Vũ trong mắt ta, trong mắt hắn, trong mắt cả thiên hạ là nam nhân anh tuấn tiêu sái nhất, y đối với hắn hết mực thâm tình, cưng chiều cùng ôn nhu, săn sóc lại bảo vệ. Hai người họ cứ tự nhiên như thế mà trở thành một đôi, tình cảm ngọt ngào như vừa gặp đã yêu, chẳng cần nói những lời đường mật mà chỉ cần một ánh mắt thôi cũng biết được tình cảm của y dành cho hắn nhiều không đếm được.

Một thời gian không lâu sau đó hắn đã cùng ta khôi phục thân phận, trở thành tiểu vương gia, vẫn là tiểu bảo bối hoàng gia được phụ hoàng cùng các ca ca sủng ái hết mực, nhưng ta biết họ càng sủng ái ta hơn từ khi hắn đến.

Hắn với y kết tóc thành thân, từ nay trở thành người của nhau, mặc dù có rất nhiều phiền phức thường xuyên xảy đến đem hai người họ tách ra nhưng ta dễ dàng thấy được hai người họ càng lúc càng yêu đối phương nhiều hơn. Đó là một tình yêu thật đẹp, bình dị mà thấm nhuần khiến người ta cảm động đến mơ mộng!

Nhưng...chuyện gì đến cuối cùng đều sẽ đến!

Đó là khi ta cảm nhận được hắn luôn luôn trong trạng thái bất an lo lắng cho Hoa Lạc Vũ, hắn vẫn luôn nghi ngờ y giấu hắn chuyện sức khỏe của y. Và nỗi nghi ngờ này thật sự trở thành hiện thực vào chính cái đêm hắn tìm ra hung thủ sát hại gia tộc của ta, y phát bệnh! Hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Khoảnh khắc Hoa Lạc Vũ đỡ lấy một kiếm đó cho hắn, các ngươi không biết được hắn đã bàng hoàng thế nào đâu, ta nghĩ là so với việc tự bó mình trong căn phòng của mình trước sự sụp đổ của gia tộc thì hắn khi đó còn tồi tệ hơn nhiều lắm, tựa như đã lâm vào tuyệt vọng cùng cực và bất lực trước sự tàn nhẫn của số phận.

Y chết!

Hắn cũng tự sát!

Ta chợt cảm thấy mỗi người sinh ra đều đã được an bài một vận mệnh riêng biệt mà những người phàm trần như chúng ta chẳng thể chống lại được.

Và ta nghe được một âm thanh lạnh băng nói thế giới này bị thiết lập lại!

Ta không hiểu thiết lập lại...là cái gì? Chỉ cảm thấy thoáng qua một chút ta giật mình choàng tỉnh bật dậy, khung cảnh xung quanh nhập vào tầm mắt đúng là phủ đệ của mình, ta thậm chí phải chớp mắt mấy lần để chắc chắn chính mình không nằm mơ.

Ta mang theo nghi hoặc chống người ngồi dậy xuống giường đi ra ngoài.

Nha hoàn tiểu Thúy chạy vào cúi đầu, nhún người hành lễ: "Tiểu vương gia!"

Ta nghi hoặc nhíu mày hỏi lại: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tiểu Thúy tròn mắt ngây ngẩn đáp: "Tiểu vương gia ạ!"

"Ta tên là gì?"

"Cái này..." Tiểu Thúy ngập ngừng, tên của tiểu vương gia nàng không được gọi a!

"Cứ nói đi!" Ta phất tay với nàng ý bảo không có việc gì, bảo nàng tiếp tục trả lời.

Tiểu Thúy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đáp: "Dạ..là Lục Trì Mạn!"

"Ừ! Ngươi làm việc đi!"

"Vâng!"

Vậy hóa ra là thế giới này thật sự thay đổi rồi, thiết lập lại giống như là sống lại lần nữa nhỉ, ta vẫn nhớ khi đó lúc khôi phục thân phận thì tên của ta vẫn là Mộc Y Mạn chứ không phải Lục Trì Mạn, nha hoàn của ta vẫn gọi tiểu điện hạ chứ không phải tiểu vương gia lưu loát như vậy.

Khi đó linh hồn của hắn với ta sống trong cùng một thân xác, những chuyện hắn trải qua ta đều chân thật cảm nhận được.

Ta phải cảm ơn hắn rất nhiều, thứ nhất là vì giúp ta tìm ra hung thủ diệt tộc, thứ hai là vì hắn đã kéo ta ra khỏi bóng tối u ám không phương hướng.

Đặc biệt hơn nữa là hắn cũng tên Lục Trì Mạn!

Có một người cùng tên, cùng dung mạo ở một thế giới khác, cảm giác thật kì lạ, cứ như hắn chính là ta mà ta cũng chính là hắn.

Không biết hắn có thể trở về thế giới của hắn bình an hay không? Có gặp được Hoa Lạc Vũ cùng y tương phùng hay không?

Mong là mọi người đều hạnh phúc!

...

Ta tên là Lục Trì Mạn, là tiểu vương gia của Nam Tấn quốc, hiệu Nam An.

Thế giới sau khi được thiết lập lại không có Tam Vương gia Mộc Thiên Kỳ, không có trụ trì Phật Tông Tự Lam Chân, không có Vô Huyết Đường, giáo chủ Ma Giáo cũng không phải là Mộng Khinh Vân, cùng với sự xuất hiện của bức thư thoái vị nhường ngôi phụ hoàng nuôi của ta cũng biến mất.

Ta biết những người đó đều là vì hắn mà đến đây, lúc này đã trở về
thế giới kia rồi.

Hoa Lạc Vũ vẫn là phong chủ Thanh Hoa Phong, nhưng Hoa Lạc Vũ này cũng không phải là Hoa Lạc Vũ của hắn, giống như ta sau khi hắn rời đi ta lại trở về là chính ta, Hoa Lạc Vũ cũng vậy, ngoài việc tên vẫn không thay đổi thì tính cách đều có khác biệt.

Thái tử ca ca Mộc Thiên Trần của ta lên ngôi vua, cùng với thái tử phi sinh được một tiểu thái tử xinh đẹp có cái miệng dẻo kẹo, vừa biết đi liền suốt chạy theo phía sau ta gọi "hoàng thúc", chọc cho Hoa Lạc Vũ mặt đen như than mà vẫn chẳng thể làm gì.

Ta hỏi nó làm sao cứ suốt ngày bám lấy ta như vậy, nó nói "bởi vì hoàng thúc xinh đẹp!". Ta thật sự chẳng biết nói gì hơn.

Nhị ca Mộc Thiên Phàm của ta vào một ngày đẹp trời đã nhặt được Nhị tẩu ở bên ngoài trở về, vừa về liền giải tán một bầy thiếp thất, mà Nhị tẩu này ta lại biết, chính là cô nương A Liên ở Linh Lung thôn muốn cưới ta đó! Ta rất mực tò mò hai người này làm thế nào quen biết, Nhị tẩu vừa cười vừa kể rằng nàng bị lão cha ép cưới về một nam nhân thô to để sinh con nối dõi, thế là nàng bỏ trốn khỏi thôn, vừa ra liền gặp được Nhị ca. Này thì rất bình thường, nhưng vấn đề là nàng vừa gặp Nhị ca của ta liền gọi "tỷ tỷ xinh đẹp". Kết quả là hai người vừa gặp đã ngập tràn tình ý, dắt nhau về thành thân luôn.

Chịu!

...

Ta gặp lại tiểu đồng hương của hắn, phu phu hai người họ rất mực hòa thuận ngọt ngào.

Lý Dư nhìn thấy ta ngập ngừng hỏi ta có phải hắn không, ta lắc đầu bảo ta không phải hắn, hắn đã rời đi rồi. Lý Dư chắp tay bảo may quá, mong là hắn với Hoa Lạc Vũ có thể đoàn tụ ở thế giới kia.

Ta gật đầu nói ta cũng mong là như thế!

______________

2. Thiên hạ làm sính lễ, tiểu điện hạ có nguyện ý gả cho ta không?

Sáng hôm ấy ta vừa ngủ dậy thì thấy trong phủ ngập tràn các loại hòm rương đậy nắp buộc khăn hoa, cung nữ nô tài chạy ra chạy vào như chảy hội.

Ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra!

Tiểu Thúy nghe xong ta hỏi liền kích động cực kì vui mừng bảo: "Tiểu vương gia, đây là sính lễ Hoa phong chủ đưa tới để cầu cưới ngài a!"

Ta càng thêm ngơ ngác bảo: "Sính lễ cái gì? Chúng ta không phải đã thành thân rồi sao..."

Tiểu Thúy trợn mắt kinh ngạc: "Gì cơ...tiểu vương gia ngài kết hôn khi nào?"

"…chắc ta nhầm!" Ta sớm thì nhanh miệng, thế giới này thiết lập lại thì hắn với Hoa Lạc Vũ chưa có thành thân a.

Đúng là cái miệng hại chết cái thân!

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào vừa hay giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng, ta nghiêng người đem tầm nhìn hướng ra cửa lớn chăm chú hóng hớt.

Nam nhân anh tuấn một thân bạch y thanh thoát xuất hiện trong tầm mắt, y bước đi từng bước trầm ổn, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ nhàng vừa vặn ôn nhu, ánh mắt lưu chuyển như trân châu thượng hạng, khoác trên vai một tấm áo choàng lông vũ trắng muốt làm nổi bật lên một đầu tóc đen mượt như dòng nước óng ả.

Hoa Lạc Vũ đến gần, tiểu Thúy mỉm cười đầy ý nghĩa cúi đầu đi ra ngoài, còn tinh tế đóng kín cửa cho hai người tiện bề nói chuyện yêu đương, tốt đẹp hơn còn có thể làm thêm một vài chuyện khác cũng không tồi!

Hoa Lạc Vũ giơ tay vuốt thẳng lọn tóc bị rối của ta, y nói: "Mặc dù chúng ta đã thành thân rồi, nhưng mà chuyện thành thân lại chỉ có hai chúng ta biết, lần này ta muốn là cả thiên hạ đều phải biết!"

Ta bất ngờ, ngập ngừng hỏi lại: "Ngươi nói thế nghĩa là...ngươi nhớ hết những chuyện đó?"

Lẽ nào y cũng giống ta, giữ được toàn bộ kí ức đã trải qua?

"Đúng thế!" Hoa Lạc Vũ híp mắt mỉm cười.

Y đột nhiên hất tung tà áo, một chân quỳ xuống, xòe tay nâng lên ngang mặt làm một tư thế cầu hôn tiêu chuẩn, ta nhớ rằng tư thế này là trước khi thế giới thiết lập lại hắn đã từng nói qua với Hoa Lạc Vũ, y vẫn còn nhớ mà đem ra dùng, hẳn là thấy kì lạ nên mới muốn thử đi.

Y ngẩng đầu nói: "Thiên hạ làm sính lễ, tiểu điện hạ có nguyện ý gả cho ta không?"

Ta chẳng có lí do gì để từ chối cả, đặt tay lên tay y, thời gian sau này chỉ dành cho ngươi.

Ta muốn cùng người nắm tay đến đầu bạc răng long, nếu có thể ta càng muốn cùng người đi đến thiên hoang địa lão, người sống ta sống người chết vậy ta cũng chẳng muốn sống một mình.

Hôm nay kết tóc phu thê (phu), ngày sau nguyện mãi cùng người sánh đôi!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện