*Choảng* lại tiếng vỡ ấy....
Sau khi vung nhát đao chí mạng đó vào bụng Butt. Cô đã ngừng thở. Đầu Nak đau dữ dội, anh không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Một con quái vật, một cỗ máy giết người. Đau đớn khi không thể kiềm chế được cơn ham muốn giết chóc của mình, anh đã tự cắn lưỡi để có thể giữ được bình tĩnh lúc này,... anh cố gắng gọi tên Butt.
Tay cô bắt đầu có hơi ấm và vết thương ngày được chữa lành hơn, cô mở đôi mắt của mình ra. Nhìn thấy, cảm nhận được cái ôm của Nak, anh đã ôm cô và khóc.
Nakroth : Anh...anh rất vui khi em đã tỉnh dậy Butt. Anh xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì...nữa. _anh thều thào vào tai cô.
Butterfly : Nak, em vui lắn khi anh đã bình thường. Em...em xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của anh.
Nakroth : Không sao đâu mà.
Máu từ miệng Nak chảy ra. Lúc này anh đã ngât đi lúc nào. Hiển nhiên điều đó khiến Butt lo lắng. Nhưng cô cũng đã an tâm phần nào khi đã có Kanou chạy đến giúp đỡ mình. Có lẽ Ka đã nhìn thấy cảnh Butt bị chém. Và anh hi vọng Butt sẽ nói chuyện với mình như bạn bè.
Kanou : Nak hiện giờ không sao đâu Butt. Anh ấy chủ ngất đi thôi. Nhưng phần lưỡi hơi bị tổn thương tí nhưng giờ ổn rồi.
Butterfly : ......
Kanou : Sao vậy ?
Butterfly : Không có gì. Tớ chỉ nghĩ làm sao ra khỏi đây thôi. Với lại còn chuyện cứu Tiểu Tam nữa.
Kanou : Đúng vậy nhỉ. Mọi chuyện bây giờ đã không