Từ bên ngoài chuyền đến tiếng bước chân, giây sau cánh cửa mở ra.
Là Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu đi học về.
Căn phòng 142 vừa yên tĩnh lúc nãy bây giờ có sự xuất hiện của hai người nữa liền ồn ào hẵn lên, Vương Âu Lỗi vào phòng nhìn thấy Bạch Tuấn Minh liền cất giọng hỏi.
Ể Tuấn Minh cậu đỡ bệnh chưa? lúc sáng Trạch Dương báo rằng cậu bệnh nên cậu ấy xin nghỉ phép giúp cậu rồi
Cậu vừa nghe cái tên Trạch Dương liền cảm thấy chói tai qua loa đáp Đỡ nhiều rồi
Vương Âu Lỗi ném cặp lên bàn xong liền nhảy xuống giường nằm uể oải ra lẩm bẩm Cậu ta cũng xin nghỉ phép để chăm cậu đấy
Hai người là bạn từ nhỏ nên quan tâm nhau nhỉ?
Ây da~ tớ cũng muốn có một người bạn bè từ nhỏ như vậy thật đấy
Bạch Tuấn Minh !.
Bạn bè từ nhỏ? Từ nhỏ vốn đã không ưa nhau rồi nếu có nói rằng là bạn bè chắc chỉ khi có trước mặt phụ huynh cậu và tên họ Trạch kia mới giả vờ hoà thuận.
Bạn bè với tên Trạch Dương thì có gì mà muốn chứ?
Ai đời lại đi thừa cơ hội bạn say để làm t.
ì.
n.
h với bạn bao giờ đâu!! Càng nghĩ lại càng thấy đáng ghét.
Bạch Tuấn Minh bức bối đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài dạo, dù sao bây giờ cũng chỉ muốn ở một mình thôi.
Cậu đi bộ đến công viên gần đấy rồi ngồi tạm trên ghế, người người đi qua đi lại ai cũng đi theo người yêu hoặc bạn bè của mình chỉ có mình cậu là ngồi một mình trên ghế thất thần ra.
Lúc nhỏ thì chẳng thể nào hiểu được tại sao Trạch Dương lại ghét cậu đến thế, từ khi 5 tuổi biết quậy quá thì Trạch Dương đã luôn cùng đám nhóc con trong khu kéo đến chọc cho cậu khóc.
Lúc ấy còn tưởng Trạch Dương là một tên chuyên đi ăn hiếp bạn bè.
Sau này đến khi 12 tuổi cậu mới nhận ra Trạch Dương luôn niềm nở vui vẻ đối xử tốt với những người xung quanh ngay cả ba mẹ cậu nhưng chỉ riêng cậu là anh luôn luôn chê bai trêu chọc.
Đến khi 14 tuổi thì Trạch Dương đột nhiên ít khi trêu chọc bắt nạt cậu nữa, lúc đó cậu còn nghĩ rằng độ tuổi ấy Trạch Dương biết suy nghĩ rồi nên không làm mấy trò bắt nạt kia nữa nên quan hệ cả hai tốt lên rất nhiều.
.
thật sự rằng lúc ấy cậu cực kỳ vui vẻ.
Cậu lúc trước thường xuyên bị Trạch Dương bắt nạt dù không quan tâm mấy lời lẽ con nít ấy nhưng thời gian cấp hai cậu cực kỳ ít bạn bè hầu như là không có nên khi mối quan hệ giữa cậu và Trạch Dương tốt lên thì cậu mới quen biết nhiều bạn bè.
Nhưng đến khi 15 tuổi vào mùa hè tốt nghiệp cấp hai cậu mới biết Trạch Dương thích mình, người luôn luôn trêu chọc cậu là gay chỉ vì nếp da trắng giờ lại nói thích cậu.
Thật ra thì hiện tại cậu đã thật sự tin rằng Trạch Dương hoàn toàn thích mình vì hành động dịu dàng của anh nhưng có đôi lúc Trạch Dương lại khiến cậu cực kỳ ghét bỏ khó chịu.
Cậu chỉ muốn làm bạn bè bình thường với hắn thôi mà lại khó đến như vậy.
Bạch Tuấn Minh ngồi ở đó đến 8 giờ tối mới quay về ký túc xá nhưng Trạch Dương vẫn chưa về, 10 giờ là ký Túc Xá sẽ đóng cửa rồi.
Tên điên đó quả thật không chịu về ký túc xá.
Sáng hôm sau đến lớp cậu nhìn sang chiếc ghế bên cạnh của mình trống trơn, Trạch Dương không về ký túc xá cũng không đi học à?
Tên này dễ làm người khác bực bội lên thật đấy.
Cái lớp ồn ào nhao nháo liền im phanh phách khi tiếng chuông vừa vang lên, thầy Lâm cầm một sắp giáo án trên tay đi vào đặt trên bàn giáo viên rồi cất giọng.
Lớp mình có một bạn xin chuyển sang lớp 10-7 rồi là bạn Trạch Dương ngồi kế lớp phó
Thế nên danh sách