Hắn không biết mình đã ở đây từ khi nào.
Khi hắn có ý thức, trước mặt chỉ là một không gian tăm tối, chẳng có ánh mặt trời hay ánh sáng gì khác.
Cảm giác sợ hãi cứ vây kín nhưng lại chẳng cách nào tự an ủi bản thân mình.
Là cảm giác hắn biết mình đau nhưng đến nhìn tới vết thương, hắn cũng chẳng nhìn đến được vậy.
Nếu hắn có tay, hắn sẽ ôm lấy đầu mình, lùi vào một góc.
Nếu hắn có nước mắt, nước mắt chắc chắn sẽ rơi ra để trấn an mình.
Nhưng hắn không có gì cả, chỉ có cảm giác mà thôi.
Hắn cũng không biết nơi mình đang ở là nơi nào, chật hẹp nhưng xuyên suốt.
Hắn cũng không biết mình trông như thế nào cả.
Ngu ngơ, mù mờ.
Những lúc tỉnh táo, hắn vẫn suy nghĩ thế, còn lại phần lớn thời gian hắn đều ngủ vùi.
Không biết một giấc ngủ kéo dài bao lâu.
Có khi trước lúc hắn ngủ là tiếng trẻ con bi bô, tỉnh lại đã nghe tiếng kèn rộn ràng, có khi hắn đi ngủ lúc tiếng gà gáy, tỉnh dậy chỉ nghe tiếng chó sủa.
Cũng có khi tiếng ai đó gọi hắn tỉnh.
Mà đấy là hắn đoán.
Rất nhiều âm thanh líu ríu lúc gần lúc xa mà chính hắn không xác định được là do họ nói khó nghe hay do hắn không đủ sức để nghe.
Chi bằng dành sức để ngủ còn hơn.
Cho đến một ngày nọ, hắn lắng nghe tiếng cầu xin thật gần.
Không phải một, mà là vô số tiếng cầu xin.
Hắn lọc ra tạp âm, những âm thanh khó nghe để nghe xem họ cầu xin cái gì.
Có cái lọc được, có cái như không thuộc về hắn vậy.
"Toàn chuyện lông gà vỏ tỏi." Hắn thầm đánh giá, sau đó lại tự hỏi bọn họ cầu xin ai? Bọn họ thờ phụng vị thần nào? Vị thần nào lại rảnh rỗi lo cho những chuyện thế này.
Càng lúc, hắn vào giấc ngủ càng khó khăn vì những tiếng líu ríu cầu xin ngày một nhiều, ngày một rõ.
"Phiền thật.
Rốt cuộc họ cầu xin ai?"
Một ngày nọ, tiếng hát thê lương vang đến, kéo hắn ra khỏi giấc ngủ chưa kịp chìm sâu.
Hắn men theo hướng phát ra âm thanh đó, bò đến áp tai lên vách lắng nghe.
Nếu hắn có tai.
Đang áp sát vào vách ngăn, hắn bỗng nhận ra bên ngoài vách ngăn chắc chắn là một không gian rộng lớn, không gian có những con người và thần linh.
Họ đang cầu xin thần linh ngoài đó.
Hắn có chút kích động.
Nếu vậy có phải hắn cũng có thể cầu xin để biết mình là thứ gì hay không? Hoặc ít nhất biết mình vì sao mắc kẹt ở đây.
Đang phấn khích về một tương lai tươi sáng, hắn bỗng chống hụt rồi ngã chúi ra ngoài.
Không có ai dạy hắn cả thế mà hắn vẫn biết ánh sáng chói lóa đang soi vào hắn là ánh mặt trời, những phiến xanh là lá cây đang đong đưa theo gió.
Hắn đang ở trên một chạc cây cao, lá xanh mơn mởn.
Trên cây còn cả những sợi dây leo rủ xuống.
Hắn ngoái đầu lại nhìn mình theo bản năng.
Hắn: "..." Chẳng thấy cái gì cả.
Đương khi hắn vùng vằng, bên dưới hắn bỗng phát ra âm thanh "hư hư hức hức".
Hắn cúi đầu xuống nhìn, bắt gặp hai gương mặt kì dị có cái lỗ đen ngòm nổi bật cũng ngước nhìn lên.
Hắn chẳng nhìn ra biểu cảm gì trên hai gương mặt vặn vẹo đó, nhưng từ âm thanh thì có thể đoán ra họ đang buồn.
Hắn đoán đó là một nam và một nữ.
Hắn ngó nghiêng, thậm chí còn bạo gan thò mình theo dây leo rủ xuống gần quan sát hai người bọn họ.
Hắn nghe người nam lên tiếng: "Diệp đi rồi cũng xem như không phải chịu thêm bệnh tật."
Diệp? Hắn nghe cái tên này, ký ức đứt quãng như có như không của hắn hiện về một ngày đang ngủ thì thấy ồn ào nhưng ngoại trừ âm thanh và bóng đêm thì chẳng có hình ảnh nào cả.
"Có, phải, thần, cũng sẽ, bỏ rơi, chúng ta, không?" Giọng nữ nhọc nhằn, đứt quãng vang lên, "Như, bỏ rơi, vùng đất này.".
"Nếu thần bỏ rơi vùng đất này, chúng ta đã chết rồi."
"Cái thứ thần chết tiệt gì mà toàn làm người ta sợ hãi bị bỏ rơi thế kia?" Hắn ngẩng ra tự hỏi.
Hắn chưa bao giờ nghe thấy thần linh bỏ rơi ai trừ những người bị lưu đày.
Khoan đã.
Làm sao hắn biết kia chứ?
"Này! Hai người nói thần nào đấy? Nói nghe xem?" Hắn cất tiếng gọi.
Trong phút chốc đó, hắn thấy lá cây hơi xào xạc.
Hai người kia ngẩng đầu nhìn tán cây sau đó dìu dắt nhau vào nhà.
Hắn: "..."
"Ê! Các người…" Hắn hạ giọng xuống: "...!không nhìn thấy ta sao?"
Chẳng có ai nói cho hắn biết là bọn họ nhìn thấy hắn không.
Từ ngày có thể ra ngoài, hắn bắt đầu sa đà vào thú vui đó.
Mỗi lúc buồn chán, hắn đều thả mình ra khỏi tán cây, hắn ngó nghiêng vào nhà của từng người trong làng xem có thứ gì hay ho không, nhìn đàn gà người ta nuôi xem con nào béo nhất, lắng nghe cuối thôn có nhà sắp có chuyện vui.
Sau đó là đi xa hơn.
Hắn thả mình theo cơn gió, đến cánh đồng cằn cỗi có mấy bông lúa nhọc nhằn trồi lên, nhìn dòng suối đào mà hai bên bờ đều khô cằn, chỉ có ít nước dưới đáy.
Hắn buông mình đi xa, đến nơi đất đai nứt nẻ, cỏ khô mọc tràn lan.
Cho đến lúc hắn chẳng thể nào thò thêm một tấc nữa mới nhàm chán quay về.
Hắn nhận ra nơi đây có hai điều thú vị, một là ba mươi dặm quanh chỉ có mỗi một cây cổ thụ trú thân của mình, số còn lại toàn là giống cây lùn, không lùn cũng khẳng khiu.
Điều thứ hai là chẳng ai thấy hắn cả, trừ bỏ lũ chó hay ngỗng tinh tướng sủa um với kêu loạn khi hắn đi ngang qua thì chẳng còn ai phản ứng lại hết.
Hắn rút ra kết luận, hắn là một hồn ma.
Nếu không sao con người không phản ứng, chỉ có mấy loài vật trấn trạch mới có cảm giác xua đuổi với hắn?
Phát hiện này cũng không làm hắn được an ủi bao nhiêu cả, thậm chí lúc hắn nằm trên chạc cây nhìn bầu trời đêm còn đang nghĩ ma nhà người ta có vô dụng như vậy chăng.
"Xin thần, người hãy phù hộ cho A Hoa."
Một giọng nói vang vào ý thức của hắn.
Hắn hiếu kỳ ngồi dậy, nhìn xuống dưới gốc cây.
Dưới