Tối đó, Y quyết định mang tên phạm nhân kia ra xử hình.
Hắn không đến, Y cũng không muốn hắn đến.
Chỉ có Lưu Quý Phi, Thuần Quý Nhân, Diệp Tần và Y có mặt.
Hai người còn lại, một người không khỏe người còn lại thì sợ hãi không dám đến xem.
Bốn người họ ngồi trên tọa, uy nghiêm quyền lực.
Y nhất nhẹ tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn đến tên phía trước.
Gã ta bị buộc chặt vào cột, dưới bàn chân là than đỏ đang cháy rực.
Chín cả da thịt.
- Y : Tạt nước cho hắn tỉnh dậy.
Thái giám tạt xô nước lạnh cóng vào gã.
Gần sang thu, gió thổi mạnh.
Cả người gã run lên.
- Y : Đôi chân này lầm đường lạc lối, còn không biết đúng sai.
Tự mình đi vào con đường chết.
Lăng trì đôi chân của hắn!
Đôi chân bị lăng trì, máu chảy đỏ thẫm trên sân.
Ba người kia hơi run sợ, riêng Y vô cũng thỏa mãn.
Gã ta gục đầu xuống tuyệt vọng, không còn sức để la.
- Y : Đủ rồi, mang thức ăn và nước uống cho hắn.
Bổn cung không muốn hắn sẽ làm ma đói, quay về xin ăn.
Thái giám mang thức ăn cho gã.
Gã ngấu nghiến trong vui sướng.
Nhưng một lát sau, cả cơ thể gã đau đớn dữ dội.
Từ dưới chân có một sợi mạch đen tuyền, kéo dài chạy khắp cả cơ thể.
Nội tạng như đang bị đun nấu.
Máu từ mắt, mũi miệng trào ra, cả gương mặt thật khiến người ta kinh sợ.
Cả người hắn trắng bệch, sợi mạch màu đen vẫn chạy dài khắp cơ thể, khiến tay chân bị phồng lên.
Gã tắt thở.
Lưu Quý Phi, Diệp Tần là Thuần Quý Nhân sợ hãi không dám nhìn.
Y là đứng lên quay lưng ung dung đi vào trong, họ cũng nhanh chóng đứng lên đi theo Y.
- Y : Chọn một cái rương thật đẹp, thật mới bỏ cái xác vào.
Mang đến Đào Nhi Cung.
Thái giám tuân lệnh làm theo, Lưu Quý Phi nhìn Y....
- Lưu Quý Phi : Huynh...trong thức ăn của hắn có...
- Y : Có độc.
Các muội sợ sao? Vậy thì hãy tập quen đi.Trong chốn Hậu Cung tàn nhẫn này, những chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ còn lặp lại.
Ba người họ bàng hoàng nhìn nhau.
- Diệp Tần : Giết cũng đã giết rồi.
Sao người còn gửi xác về chỗ Hoàng Hậu Nương Nương, người sẽ gặp rắc rối to mất.
- Thuần Quý Nhân : Tỷ tỷ nói phải đó Nương Nương.
Hoàng Hậu Nương Nương sẽ không bỏ qua cho người đâu.
- Y : Người của Đào Nhi Cung, ta trả lại cho Đào Nhi Cung.
Bổn Cung có Hoàng Thượng cho phép, Hoàng Hậu Nương Nương sẽ không dám hành động.
Thôi được rồi, các muội trở về Cung đi.
Sáng hôm sau, khi các Phi Tần đến thỉnh an đã về hết.
Hoàng Hậu mới mang chiếc rương ra mở một mình.
Từ sớm đã nhận được chiếc rương nặng này ở ngoài cửa Cung.
Cô ta nghĩ là do được Hoàng Thượng ban tặng.
Đem giấu không muốn các Phi Tần khác nhìn thấy.
- Hoàng Hậu : Liên Liên mở chiếc rương đi.
Ả ta mở chiếc rương ra mùi máu tanh bốc lên.
Ý trung nhân của ả đang nằm trong đó, không mặc áo.
Cả cơ thể co quắp lại, đôi chân bị lăng trì chảy ra máu đen.
Mắt trừng trừng, miệng sủi bọt máu trông vô cũng kinh hãi.
Ả ta sợ hãi ngã bệch xuống, lùi lại tay che miệng không nói thành lời.
Hoàng Hậu khó hiểu bước đến nhìn, cô ta làm rớt bể tách trà đang cầm trên tay.
Sợ hãi tột độ.
Liên Liên lấy lại ý thức bò đến ôm lấy chiếc rương.
- Liên Liên : A Cửu...A Cửu là huynh sao.
A CỬU....ĐỪNG BỎ MUỘI MÀ!!! A CỬU TỈNH DẬY ĐI HUYNH CÓ NGHE GÌ KHÔNG?
Hoàng Hậu không tin vào mắt mình, sợ hãi cả người run rẫy đến ngất xỉu.
_ Đoan Nguyệt Cung _
Hiện tại cả sáu Phi Tần của hai Cung đều có mặt ở đây.
Họ ngồi cùng nhau trò chuyện, tiếng cười rôm rả không dứt.
Hắn từ đâu xông vào Cung.
Tường Lam chạy vào thông báo.
Tất cả ra ngoài gặp hắn.
- Hắn : Không cần thỉnh an, ai ở đâu thì về đó.
Tất cả lần lượt về chỗ của mình, chỉ còn mỗi Y.
Hắn kéo tay Y lôi vào trong.
- Hắn : Dù sao cũng là Quý Phi ai cho phép người làm càng như vậy?
- Y : Thần thiếp đã làm gì để Hoàng Thượng nói là làm càng?
Y nhẹ nhàng đáp lại hắn, gương mặt không mang một cảm xúc gì.
- Hắn : Người đã giết tên thái giám?
- Y : Nợ mạng thì trả mạng.
Huống hồ chi, chính Hoàng Thượng đã cho thần thiếp tùy ý xét xử.
- Hắn : Giết rồi còn mang đến Đào Nhi Cung làm gì?
- Y : Của ai thì thần thiếp trả cho người đó.
- Hắn : Hỗn láo! Người gửi đến Đào Nhi Cung, Hoàng Hậu sau khi nhìn thấy kinh hồn bạc vía nên ngã bệnh rồi.
- Y : Thần thiếp không hỗn láo, Hoàng Hậu Nương Nương đứng ở trên cao, là bậc mẫu nghi thiên hạ.
Mạng của một tên thái giám cỏn con thì có là gì, tại sao phải sợ đến ngã bệnh? Có tật giật mình.
- Hắn : Người.....Ngang ngược! Đừng dựa vào ân sủng của trẫm để lộng hành.
- Y : Ân sủng của Hoàng Thượng? Có sao? Hoàng Thượng chỉ là nhất thời thương hại cho thần thiếp.
Người chỉ là thấy thần thiếp bị ức hiếp nên mới bảo vệ.
Cho dù là gì đi chẳng nữa, nếu được chọn lại mà mất đi sự thương hại của Hoàng Thượng thần thiếp vẫn sẽ làm như vậy.
- Hắn : Được, người đã nói như vậy trẫm không muốn nhiều lời với người.
Nếu người cho rằng là sự thương hại, vậy thì từ nay trẫm sẽ để người tự giải quyết.
Người đã thay đổi đủ nhiều để chống lại trẫm rồi.
Giỏi!
Hắn rời khỏi Đoan Nguyệt Cung, trời mưa tầm tã.
Y đứng chôn chân tại một chỗ, nước mắt cứ lăn dài.
Hôm nay Y khóc không phải vì Ngọc Hoa, mà là vì chính bản thân Y.
Do Y ngu ngốc thốt ra những lời không hay.
Y mở