Phương Như Yến giương đôi đồng tử tím biếc sắc lẹm về phía bốn cô nữ sinh, nhưng lại bị một người trong số đó thấy được.
Trúc Miên Miên không do dự tát thẳng vào mặt cô ta mấy cái, cười khẩy nói - Còn lườm, mày lườm đi ? Bà lại sợ mày quá cơ ~
Phương Như Yến hoảng hốt vì bị bắt tại trận nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng thuần khiết đáng thương.
_ Mình, mình không hiểu cậu đang nói gì cả ...
Bộ dạng sợ hãi yếu đuối kia của nữ chủ đã thành công thu hút sự thương hại của một vài nam sinh.
Bọn họ chủ yếu là khuyên can, có hai ba người còn tiến lên đỡ Phương Yến Như. - Dù gì cũng là bạn học với nhau, sao các cậu có thể ra tay mạnh như thế chứ ? Có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện mà.
Nam sinh nọ lên tiếng trách móc bốn cô gái vẫn còn đang tức giận. Các bạn nam khác đứng quanh cũng tỏ vẻ đồng tình.
Chỉ có đám nữ sinh càng lúc càng giận. Chửi xéo đám con trai mê gái, không biết cái gì cũng nói.
Thế là hai bên cãi qua cãi lại thành ra loạn quá chừng luôn.
Tình thế căng thẳng nên chẳng còn ai để ý đến nữ chủ Phương Yến Như đang tươi cười đắc thắng. Khác xa với vẻ mặt tội nghiệp vừa rồi.
Đương nhiên chỉ có Phùng Tiểu Văn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm nữ chủ là thấy rõ.
Phương Yến Như cũng phát hiện có người nhìn mình, hoá ra là La Mạn Thiên kia. Cô ta dù sao cũng là một trong số ít người trong trường biết gia thế thật của người kia.
Bản thân đánh mất Hoàng thị - Hoàng thiếu không nói, giờ biết thân phận thật sự của La Mạn Thiên rồi, càng không thể coi cậu ta là thằng con hoang bị vứt bỏ trước kia nữa.
Phương Yến Như khẽ nhếch miệng. Chẳng phải trước kia tên này rất thích mình sao ? Dù hai lần gặp trước có chút ngoài ý muốn, nhưng tình cảm mà. Đâu phải nói hết là hết cho được.
Giờ chỉ cần mình nũng nịu giả vờ yếu đuối một cái, chắc chắn cậu ta sẽ lại như lũ con trai kia. Điên cuồng thích mình.
Cô ta nhanh chóng đồng hoá suy nghĩ với hành động. Lao đến túm áo Phùng Tiểu Văn, nước mắt nước mũi dàn dụa. Bộ dạng khóc lóc thảm thương đến tất cả con trai có mặt ở đó đều mủi lòng.
_ Mạn Thiên, Mạn Thiên cứu tớ với ! Tớ không biết bọn họ là ai cả, tự nhiên mấy cậu đó đến rồi bảo tớ cướp bạn trai cậu ta. Tớ không biết gì hết cậu mau cứu tớ đi !!!
Cô ta khóc đến hoa lê vũ đái những tưởng Phùng Tiểu Văn sẽ bày ra bôh dáng thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng không !!!!
Cậu ta chỉ là nhang nhạt liếc nhìn cô, như vị khán