Đến ngày chủ nhật.
Hôm đó Thái Văn Kỳ hơi mệt mỏi, nhưng vì muốn ở bên cạnh Tô Mộ Nghiên nên không xin nghỉ mà vẫn đi đến CLB.
Kết quả là vì luyện tập nhiều nên tinh thần không tốt, cơ thể cũng mệt mỏi hơn.
[Lúc thấy tớ mệt mỏi, cậu đã chạy ra ngoài trường để mua nước gừng và thuốc cho tớ.
Khi thấy cậu chạy về phía cổng trường tớ thật sự rất cảm động, liền chạy theo cậu ra ngoài.
Không ngờ lúc tớ chạy đến ngoài cổng thì lại thấy cậu đang nói chuyện với bố của Thái Ngạn Nhân.
Vì ông ta hiểu lầm rằng cậu và Thái Ngạn Nhân yêu nhau, thế là cậu liền nói tớ và cậu mới là người yêu.
Mặc dù biết cậu vì chọc tức ông ta nên mới nói vậy, nhưng tớ vẫn vô cùng vui vẻ khi nghe thấy cậu nói mình là bạn gái của tớ.
Thế rồi sau đó tớ đã tỏ tình.
Lời tỏ tình của tớ lúc đó không phải làm theo kế hoạch, mà là làm theo cảm xúc.
Lúc đó cậu nói mai sau có bạn trai, cậu sẽ không để tớ buộc dây giày cho cậu nữa, thế là tớ liền ngỏ lời làm bạn trai của cậu.
Lúc nghe được lời tỏ tình của tớ cậu có vẻ rất vui, nhưng sau đó sắc mặt cậu lại thay đổi.
Tớ đã nghĩ là cậu đang do dự, tớ đã sợ là cậu muốn từ chối, nhưng sau đó cậu lại nói rằng cậu đồng ý, bởi vì cậu thích tớ.
Tớ đã vô cùng hạnh phúc khi nghe vậy.
Tớ bảo rằng tớ cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều.
Thế nhưng tớ đã cảm thấy hối hận, hối hận vì đã tỏ tình với cậu.
Bởi vì sau đó tớ đã biết để ở bên cạnh tớ, cậu bắt buộc phải chịu trừng phạt.
Nghĩ lại thì lúc nhận được lời tỏ tình của tớ, sắc mặt cậu thay đổi không phải vì cậu đang do dự, mà là vì cậu đang sợ hãi, phải không? Sợ hãi vì phải chịu trừng phạt, nhưng tại sao cậu lại không từ chối lời tỏ tình của tớ, tại sao cậu lại ngốc đến vậy?
Cậu có biết cậu ngốc như vậy làm tớ đau lòng lắm không? Cậu có biết khi thấy cậu ở trên giường bệnh, trái tim của tớ đau đến nhường nào không?
Tớ không xứng đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy.
Tớ chẳng làm được gì cho cậu cả, tớ chỉ biết thích cậu, nhưng chính vì thích cậu nên mới đẩy cậu vào nguy hiểm.
Tớ xin lỗi.
Xin lỗi vì ngày ấy đã không thể bảo vệ được cậu.
Thế nhưng liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa không? Cho tớ một cơ hội nữa để từ giờ về sau tớ có thể ở bên cậu, bảo vệ cậu.
Tớ không dám hy vọng cậu thích tớ nhiều như trước kia, tớ chỉ cần cậu có thể thích tớ hơn những người khác một chút.
Nếu không được thì tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, chỉ cần cậu đừng xa cách tớ.
Tớ chỉ mong mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu, mỗi ngày được nói chuyện với cậu vài câu cũng đủ rồi.
Tớ không dám chắc sau khi cậu đọc những gì mà tớ viết, cậu có nhớ lại những chuyện trước kia hay không.
Nhưng tớ thật sự hy vọng cậu có thể lại gần tớ thêm một chút, dù là vì trong lòng cậu có chút thích tớ, hay là vì cậu cảm thấy thương hại tớ cũng được.
Chỉ cần cậu chịu bước về phía tớ một bước thì dù có là bao nhiêu bước, tớ cũng sẽ bước về phía cậu.
Tớ yêu cậu.
Ký tên: Thái Văn Kỳ.]
Tô Mộ Nghiên đã đọc xong tất cả những gì mà Thái Văn Kỳ viết.
Trí nhớ cô lúc này đã dần dần khôi phục lại, những mảnh ghép ký ức cũng đã dần dần đầy đủ.
Cô đã nhớ ra tất cả, nhớ ra rằng mình đã xuyên đến đây từ rất lâu rồi.
Và cô dám chắc rằng đây chính là ký ức của bản thân chứ không phải của một Tô Mộ Nghiên nào khác.
Những cảm xúc giấu kín trong trái tim chợt bùng nổ ngay khi cô hoàn toàn nhớ lại tất cả.
Cô nhớ ra người từ trước tới nay Thái Văn Kỳ thích thật sự là cô, chỉ là cô mà thôi.
Tô Mộ Nghiên nở nụ hạnh phúc nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Cô nhớ lại sau khi mất trí nhớ, mình đã lạnh lùng với Thái Văn Kỳ đến nhường nào.
Cô còn hoài nghi anh tiếp cận cô với mục đích xấu nên luôn luôn né tránh và tỏ ra khó chịu với anh.
Sau đó dù phát hiện ra anh không phải người xấu, nhưng vì hiểu lầm rằng bản thân không phải Tô Mộ Nghiên mà anh thích nên cô đã liên tục tránh mặt anh, lạnh nhạt với anh.
Tô Mộ Nghiên cắn chặt môi, cô đúng là một kẻ tàn nhẫn…
Thế rồi lại nhớ đến chuyện Hà Tuyết Sam nói, khi cô bị tai nạn thì Thái Văn Kỳ đã chăm sóc cô hai đêm liền.
Anh lúc đó tiều tụy như không còn sức sống, cuối cùng còn vì kiệt sức mà ngất đi, nhưng rồi