Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 15


trước sau

Tối hôm đó tại tẩm cung của Liên Thành

\- Gia Minh, ta tới rồi.

\- A ! Tống Lam ca ca huynh đến rồi sao.

Gia Minh đang dọn bàn chuẩn bị cơm thì nghe Tống Lam gọi, y vui vẻ bỏ lại tất cả cho Tiểu Tâm, chạy như bay ra chỗ Tống Lam đang đứng. Đang chạy thì Gia Minh thấy có gì đó sai sai, y nhớ y chỉ mời Tống Lam cùng lắm thêm hai người là Từ Hinh và Hạo Khiêm. Vậy người còn lại là ai.

\- Tống Lam huynh tới sớm thế, thức ăn tụi này vẫn chưa chuẩn bị xong à. Chào hai người nha.

Gia Mimh vẫn vui vẻ lại gần Tống Lam vừa nói vừa chào hai người kia. Xong y quay qua nhìn người đang đứng bên cạnh Hạo Khiêm, người này lần đầu y nhìn thấy.

\- À ! Ta quên mất, người này là......

Tống Lam chưa kịp nói hết câu thì người đó mỉm cười nhìn Gia Minh tiếp lời y lên tiếng.

\- Ta là mẫu thân của Hạo Khiêm.

\- Mẫu thân của Hạo Khiêm, hoàng thái hậu á.

Gia Minh như hiểu được vấn đề, nói xong y đưa tay lên bịt miệng mình lại.

\- Thật ngại quá, mời người vào trong, con xin lỗi vì này không nhận ra người sớm hơn.

\- Không sao, không biết không có tội. Đứa nhỏ này dễ thương thật đó. Đi, chúng ta vào trong thôi.

Bà thấy biểu cảm trên mặt Gia Minh như trẻ con bị mắc lỗi lo sợ người lớn sẽ trách phạt, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hạo Khiêm ngạc nhiên lần đầu thấy bà cười vui như vậy nhất là trước người ngoài như y. Lấy lại trạng thái ban đầu, cả ba theo sau bà vào trong.

\- Phong Ca, chúng ta thêm bát đũa được không.

\- Sao lại thêm bát đũa, bộ có ai nữa à.

\- Là... ....

Thấy Gia Minh cứ ấp úng khó xử, bà mỉm cười đi tới bước vào trong nhìn Hàn Phong. Ra hiệu cho Hia Minh không cần trả lời, bà từ tốn lên tiếng.

\- Là ta. Nơi này không hoan nghênh ta sao.

\- Người là.....

\- Đây là mẫu thân của ta.

\- À ! Mẫu thân của ngươi. Mà khoan đã, mẫu thân của ngươi không phải là thái hậu sao ?

\- Ngươi đoán đúng rồi đó.

Lần này bà lại che miệng mình cười tiếp, đã lâu rồi bà chưa cười nhiều đến thế. Bà không ngờ mấy đứa nhỏ này lại thú vị đến vậy, và cái quan trọng hơn nữa bà chủ yếu muốn gặp một người.

\- Liên Thành đâu, sao ta không thấy y.

\- À đệ ấy đang ở phía nhà bếp. Do bữa ăn hôm nay đệ ấy nấu chính.

\- Vậy sao, mấy người các ngươi cứ ở đây chờ đi, ta muốn đi xem sao.

Nói xong không kịp cho ai ngăn lại, bà quay người hướng nhà bếp đi xuống. Vừa xuống tới nơi, thấy cậu đang tất bậc chuẩn bị các thứ.

Tiểu Tâm, Tiểu Nhi thấy bà bước vào, mở to hai mắt hết bất ngờ, đến ngạc nhiên định cuối người hành lễ . Thì bà đưa dấu không cần, bảo hai người ra ngoài.

\- Người đây chắc là thái hậu nương nương.

Bà giật mình nhìn về hướng Liên Thành, mắt y vẫn nhìn chăm chăm vào nồi thịt, tay đảo đảo liên tục nhưng miệng lại hỏi như đã biết từ trước.

\- Sao ngươi biết ta đi vào ?

\- Cái đó có quan trọng sao ?

\- Ngươi biết ta là thái hậu sao không hành lễ.

\- Nếu hành lễ thịt sẽ cháy, nếu đã cháy sẽ mất ngon.

\- Ngươi không sợ ta sao.

Bà đứng nhìn con người vẫn đang ung dung đứng trong bếp xào thịt, cho dù biết bà là thái hậu cũng chả thèm hành lễ. Đã vậy còn lấy lý do thịt cháy

ra để đáp trả bà. Con người này không phải tầm thường.

\- Sao phải sợ, người đâu là gì ta đâu, mắc gì ta phải sợ. Ta biết người là người hiền lành, vị tha, biết phân biệt trái phải, đúng sai. Huống hồ lại đi trách một người hèn mọn như ta.

Liên Thành múc thịt ra đĩa để xuồng bàn, khoang tay nhìn về phía bà, nhàn nhạt nói. Giờ cậu mới để ý hơn con người trước mặt, khuôn mặt phúc hậu, nước da trắng, ăn nói nhẹ nhàng, đặc biệt cho dù người là thái hậu nhưng ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ cao quý của mình.

\- Ngươi quả thật thú vị hơn ta nghĩ. Không ngờ trong hoàn cung này có người như ngươi. Dám nói thẳng trước mặt bổn cung như vậy.

Bà cười đi lại cách cậu ba bước chân thì dừng lại, người này ngũ quan tinh tế, khuôn mặt lại rất đẹp, biết cách ăn nói. Đặt biệt không bị áp chế bởi người khác, đây quả là người bà chọn không sai. Chỉ tiết là con trai bà không phúc để hưởng.

\- Thái hậu, mọi thứ ta đã chuẩn bị xong hết, mời người lên trên để dùng bữa.

\- Được. Chúng ta cùng đi.

Thấy bà cứ đứng đó, mặt bắt đầu đăm chiêu, Liên Thành đành lên tiếng mời bà lên nhà trên để dùng bữa. Bắt mọi người chờ hai người cũng không hay.

\- Mẫu thân, người đi đâu lâu vậy.

Hạo Khiêm thấy Liên Thành cùng mẫu thân mình bước vào thì hắn đã nhanh chân ra đỡ bà ngồi vào bàn.

\- Không sao, ta đi ngắm cảnh chút thôi.

\- Ngắm cảnh lúc này á.

Gia Minh nghe bà nói đi ngắm cảnh thì hiện một dấu chấm to đùng hỏi vu vơ.

\- Thôi mấy đứa cũng đói rồi đúng không ? Mau ngồi xuống cùng dùng bữa đi.

Bà vốn là vậy, dù là hoàng hậu hay thái hậu, bà vẫn niềm nở, giản dị như trước. Nghe bà nói xong tất cả mọi người đều vui vẻ ngồi vào bàn.

Liên Thành quay sang nhìn Tiểu Tâm và Tiểu Liên vẫn đứng một chỗ cuối đầu.

\- Hai muội sao không qua ngồi.

\- Chuyện này, không được đâu công tử, mọi người cứ dùng trước đi ạ, hai người bọn muội chưa đói.

Liên Thành khó chịu nhìn hai người, có lẽ do có Hạo Khiêm với thái hậu ở đây nên họ không giám. Cậu nhếch miệng, phát ra hàn khí lạnh người, dùng chất giọng âm độ của mình ra uy hiếp họ.

\- Ta cho hai muội nói lại một lần nữa, ăn hay không ?

Tất cả mọi người nhìn cậu mà rùng mình, quá đáng sợ. Hia người run lên một cái, miễn cưỡng đi lại ghế ngồi vào.

\- Ngươi đây là không nể mặt ta và thái hậu.

Hạo Khiêm thấy Liên Thành tự dưng lại ép người hầu của mình ngồi vào cùng bàn với hắn và mẫu thân. Dù gì hắn vẫn là vua một nước, khó chịu đứng dậy lên tiếng.

Cậu vẫn chất giọng lạnh âm độ kia, từ từ nói với hắn, tay thì gắp thịt bỏ vào chén của thái hậu, xem hắn như là không khí.

\- Họ là người nhà của ta, là muội muội của ta. Vì sao lại không được ngồi. Nếu như ngươi chê chỗ này không cao sang thì có đi. Ta không tiễn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện