Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 45


trước sau

Tại Bắc Quốc.

\- Ngươi nói sao, NGỤY LIÊN THÀNH và đám người của y đang ở Nam Quốc sao ?

\- Vâng, chính người của thần thấy họ trong hoàng cung Nam Quốc.

\- LIÊN THÀNH, rốt cuộc thì ta cũng tìm được ngươi. Không ngờ ngươi lại chạy đi cầu nam nhân khác, sủng nam vẫn mãi là sủng nam.

Bàn tay hắn siếc chặt, mắt hằng lên mấy tia máu trông rất hung dữ. Kể từ hôm đó, sau khi lo hậu sự cho LỤC ÁI HÂN xong thì hắn đã lập tức cho người lên đường tìm tung tích cậu. Thứ hắn không ngờ, cậu lại đang ở bên tên hoàng đế Nam Quốc kia vui vẻ. Mà kẻ đó lại là kẻ thù không đội trời chung với hắn.

\- TỐNG LAM, mọi chuyện trẫm căng dặn, ngươi là tới đâu rồi.

\- Đã sắp xếp ổn thỏa thưa hoàng thượng.

\- Tốt. Lệnh cho TỪ HINH tướng quân tăng cường luyện tập. Ta sẽ mượn cớ này tiêu diệt luôn một thể, NGÔ THIỄN là do ngươi lúc nào cũng đối đầu với ta. Vậy nên đừng trách ta.

TỪ HINH im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, y thắc mắc hắn đồng ý hôn sự với ngũ công chúa là vì hắn thực sự yêu nàng hay lại dùng nàng làm quân cờ tiếp theo để đạt được mục đích của hắn của hắn.

\- Hoàng thượng, vậy việc tiến hành hôn lễ vẫn tiếp tục phải không?

\- Đương nhiên là phải tiếp tục rồi, vì nàng ấy nằm trong kế hoạch của ta. Ta chấp nhận cưới nàng ấy, thì phụ thân của nàng sẽ cắt hai thành phía nam sáp nhập vào ta.

\- Chuyện này là người ép buộc ?

\- Cứ cho là vậy đi, ta sẽ kiến tên đó sống không bằng chết vì dám kinh thường ta.

Hắ đã dùng thế lực của mình, ép nước Tự Tuyền vào thế khó, bắt buộc vua nước đó phải chia hai thành phía Nam cho hắn. Người đó lúc đầu thà chết không đồng ý, sau đó hắn ngỏ ý cưới ngũ công chúa của người đó về làm hậu nên mọi chuyện mới đạt được điều hắn muốn.

Tại Nam Quốc.

NGÔ THIỄN, NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN hiện đang ở trong thư phong của anh bàn chuyện. Cái chuyện vua Bắc Quốc đang rèn binh khí, tăng cường tập luyện quân sĩ anh cũng đã được thông báo.

Chuyện anh không thể nào ngờ tới là vua Tự Tuyền lại dâng không hai thành phía nam cho hắn. Chưa nói hai thành này cũng là hai thành nằm kề biên giới giữa Tự Tuyền và Nam Quốc. Nó cách nhau chỉ bằng một con sông lớn, và một thung lũng thôi.

Điều đặt biệt, hắn lại ngang nhiên gởi thiệp mời đại hỉ của y cho anh. Anh biết đây chỉ là cái cớ, nếu như anh đi lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Không chỉ có anh mà cả nước Nam Quốc này nữa.

\- Huy động tất cả tướng sĩ tăng cường giám sát tập luyện, mở kho vũ khí, cả kho lương thực cho để củng cố quân lính.

\- Vâng, nhưng đại ca, nhị ca, đệ có một vấn đề không hiểu.

\- Chuyện gì ?

\- Mọi người nhìn xem, vì sao hắn lại cho binh sĩ tập luyện ở ngay tại một trong hai thành. Còn một thành thì y chỉ để lính canh không có động tĩnh.

\- Tam đệ nói đúng, ta cũng thấy rất lạ hay bên trong chỗ này hắn còn có ý gì khác.

Anh nhìn chằm chằm vào chỗ tam đệ chỉ trên bảm đồ, điểm này anh cũng không rõ. Dụng ý của hắn anh chưa nhìn ra được, anh chỉ biết lần này đây chắc chắn là trận đại chiến giữ anh và hắn.

NGÔ LÃNG như nhớ gì đó, nhìn anh nghiêm nghị hỏi.

\- Vậy đại ca, huynh định sao ? Về cái vụ thiệp mời.

\- Ta đang tính, ta cũng chưa biết sao. Dù gì thời gian vẫn còn một tháng nữa, đến khi đó quyết định vẫn còn kịp. Mà chuyện này ta nghĩ không nên nói cho đám người LIÊN THÀNH biết đâu. Vì họ cũng chỉ là con cờ bị

bỏ lỡ của hắn thôi.

\- Vâng.

Ba người cùng rơi vào khoảng lặng, họ trầm tư theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Điều họ quan tâm bây giờ là làm sao đảm bảo được an nguy của năm người kia.

Cả tuần nay, hầu như ba anh em nhà NGÔ THIỄN lúc nào cũng căng thẳng, việc thượng triều diễn ra thường xuyên hơn. Họ hầu như không gặp tụi cậu đã một tuần nay rồi. Nếu có gặp thì cũng chỉ gật đầu rồi vội lướt qua nhau, đặt biệt trên khuôn mặt luôn lộ ra vẻ căng thẳng, mất ngủ.

TIỂU LIÊN thấy ba người kia càng ngày càng lạ, hôm nay đáng lẽ không phải là buổi thuyết triều nhưng lúc này vô tình cô đi lạc. Thấy rất nhiều quan chức triều đình đang tập trung rất nhiều. Nhìn mặt ai cũng căng thẳng. Nàng thắc mắc nên đi tìm LIÊN THÀNH hỏi.

\- Công tử, công tử.... cho muội hỏi này với.

\-Chuyện gì mà muội gấp ghê vậy ?

\- Bộ trong hoàng cung xảy ra chuyện gì sao, sao lúc nãy muội thấy rất nhiều quan tướng đang tập trung bên kia.

\- Hôm nay đâu phải buổi thượng triều ?

LIÊN THÀNH nghe TIỂU LIÊN nói cậu mới để ý, đúng là thời gian gần đây việc gặp họ dường như rất khó. Phải chăng họ đang có chuyện gì dấu tụi cậu hay sao.

\- GIA MINH, HÀN PHONG, đi.

\- Ba người định đi đâu ?

\- Hai muội ở đây đây chờ đi, tụi ta đi ''bàn chuyện chính sự''.

Nói xong ba người cũng nhanh chóng đi về hướng chỗ buổi thuyết triều. Nhưng do họ không có thân phận nên đành mượn tạm mái nhà ngồi xem vậy.

\- Bẩm hoàng thượng, Bắc quốc hiện đang tăng cường quân ra biên ải. Thần nghe nói sau khi lễ sắc phong kết thúc hắn sẽ hành động.

\- Chỉ là nghe nói, tìm hiểu sự thật cho trẫm. Thứ trẫm muốn biết là sự thật chứ không phải nghe nói.

\- Thần tuân chỉ.

\- Bây giờ ngoài chuyện Bắc Quốc ra nếu không còn chuyện gì thì lui xuống hết đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút.

Đợi mọi người lui ra hết, nam nhân mặc trên mình hắc bào, ngồi trên ngai vàng uy phong tráng lệ. Tay gõ gõ lên đầu con rồng trên thành ghế, tay kia chống cằm mắt nhìn vào khoảng không vô định.

\- Xuống đi, trên đó không nóng à.

\- Trên đó ?

NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN nghe NGÔ THIỄN nói thì hết sức bất ngờ, trên mái nhà có người từ lúc nào sao họ không biết. Ngước mắt lên nhìn thì từ trên mái nhà nghe tiếng rầm lớn, ba thân ảnh trên đó lao nhanh xuống dưới.

NGỖ THIỄN nhìn cậu cười nhạt, chuyện này anh định đến lúc đó mới lựa lời nói cho cậu biết không ngờ lại nhanh vậy chính cậu tìm ra.

\- Ngươi đã nghe hết rồi đúng không ?

\- Đủ để biết, chuyện này có liên quan gì đến bọn ta không ?

\- Không hẳn, vĩ cuộc chiến này trước sau gì cũng diễn ra.

\- Không đánh không được sao ?

\- Ngươi đang lo cho ta hay lo cho tên kia ?

\-................

Nhìn cậu im lặng, anh chỉ cười cười đứng lên đi lại hướng cậu. Đưa tay xoa xoa đầu cậu, trước khi lướt qua cậu, anh đã nói nhỏ vừa đủ cậu nghe.

\- Yên tâm ta sẽ không giết tên đó đâu.

Rồi anh vẫy vẫy tay ra phía sao như cáo từ trước, nhưng vẫn không quên lớn tiếng dặn dò hai đệ đệ kia của mình.

\- Lo cho người sửa mái nhà lại đi, ta không muốn chỗ mình bị mưa tạt đâu, trời chuẩn bị mưa rồi đó.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện