Ngày hôm sau, tại chính điện, gương mặt NGÔ THIỄN bây giờ đã đen hơn gì cả. Anh ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm đưa ánh mắt sắc bén nhìn xuống đám người phía dưói, chán nản nói.
\- Chuyện này các khanh cũng phải chịu trách nhiệm cùng ta, không nên để mình trẫm gánh hết. Trẫm nói đúng chứ.
\- Hoàng thượng.... chuyện này chúng thần nghĩ người sẽ nhanh chóng giải quyết được mà.
Tất cả mọi người đang đứng đó đều nhìn anh phần muốn tránh né phần như không muốn đem rắc rối này vào người mình.
NGÔ THIỄN toang định lên tiếng thì bên ngoài có giọng của một tiểu công công hô to.
\- Độc Vương giá đấu.
Mọi người ngay lập tức quỳ xuống hành lễ, đến lúc nào không bằng đến đúng lúc. LIÊN THÀNH đi vào, phía sau còn có hai người HÀN PHONG và GIA MINH nữa. Cậu nhanh chóng tiếng lên vị trí của anh, rồi đặt người ngồi cạnh anh.
\- Ở đây có chuyện gì à, sao dạo này ta thấy thượng triều thường xuyên vậy.
\- .......
Cậu nhìn một lược, cậu chờ đợi nhưng thứ nhận lại vẫn là im lặng. Cậu nhếch miệng một cái, thuận tay lấy luôn cái quạt trên tay một tiểu công công đứng gần đó mà quạt.
\- LIÊN THÀNH, sao hôm nay ngươi lại lên đây ?
\- Độc vương ta không có quyền đến đây sao ? Hay chỗ này vốn dĩ nó chưa từng thuộc về ta ?
\- Ta không có ý đó.
\- Vậy ý của hoàng thượng là ta đang ngồi vào vị trí của A DI ?
Đến đây thì bầu không khí có chút quỷ dị, mọi người cảm thấy trời hôm nay sao lạnh đến vậy. Ngước mắt lén nhìn lên hai người, mọi người đồng loạt quỳ xuống.
\- Độc vương, chúng thần chỉ làm theo lời hoàng thượng và hai vị vương gia. Chúng thần là bị ép buộc, mong độc vương thứ tội.
\- Ha...hoàng thượng người có gì muốn nói không ?
Mồ hôi trên tráng anh đã bắt đầu chảy, nước đi này của họ anh không thể nào lường trước được. Anh quay qua nhìn cậu, lắc lắc đầu ra ý anh không làm, rồi phóng ánh mắt như muốn giết người xuống đám dưới kia.
\- Các ngươi......
\- Độc vương, thứ cho thần đắc tội, chuyện tìm người để chuẩn bị cho lễ hội đã gấp lắm rồi. Hoàng thượng cũng vì ghĩ cho đại cuộc thôi, mong người hãy nhận lời.
Tiếng vị quan già kia vừa nói xong thì tất cả cũng đồng thanh cầu xin cậu, nếu như lần này mà cậu cũng không đồng ý thì chỉ có nức phó mặc cho hoàng thượng của họ thôi.
\- Hửm. Lễ tế thần sao, chuyện này sao ta chưa từng nghe nói nhỉ ? Hoàng thượng sao ta chưa từng nghe người nói về chuyện này ?
\- Ta đã nói cho độc vương rồi, do ngươi không chú ý nên quên thôi.
\- Vậy sao, vậy mà ta cứ nghĩ hoàng thượng lại nhớ nhầm ta và A DI nào đó. Vì theo ta biết người A DI đó không những nhan sắc tuyệt trần, đàn hay mà có thể múa được nhiều thể loại nữa.
Nghe đến đây thì tim anh như muốn rớt ra ngoài luôn rồi, sao đụng tới chuyện gì cậu quên mà chuyện này cậu lại không quên đi cơ chứ. Anh quay qua cậu, đưa đôi mắt như hối lỗi của mình nhìn cậu.
\- LIÊN THÀNH chuyện đó bỏ qua đi mà, ta sai rồi.
\- Bỏ ? Sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả đi, tên khốn nhà huynh.
Mọi người đang quỳ ở dưới ai cũng đưa mắt nhìn nhau như họ đã nhận ra điều gì đó. Một vị quan tóc đã có vài sợi bạc, giọng gấp gáp lên tiếng.
\- Bẩm hoàng thượng, độc vương thần cảm thấy đau bụng nên xin cáo lui trước mong người thứ tội.
\- Khanh đã có tuổi rồi nên lo cho sức khỏe mình đi.
\- Hoàng thượng, nhà thần có con nhỏ cần phải chăm thần xin cáo lui trước.
\- Hoàng thượng, nhà thần vừa mới tu sửa lại nên thần xin phép cáo lui trước để về xem sao.
\- Hoàng thượng lợn nhà thần hôm nay đẻ thần cũng xin cáo lui để về xem chúng có ổn không.
\-.....
\-......
Tất cả lần lượt lấy lý do hết sức thuyết phục, người lợn đẻ, người gà nở, người thì hoa mắt chống mặt, vvv.... Đợi đến khi người cuối cùng cũng khuất xa cánh