Trang Uẩn chầm chậm đáp, “Tại sao cậu lại ngồi sau tôi?”
Hỏi xong lại lập tức chỉ chỉ điện thoại trên bàn, biểu thị muốn hắn dùng di động, đừng nói chuyện!
Phong: Em thấy anh luôn nghiêm túc nhìn máy tính, nên có chút tò mò mà thôi.
Phong: . . . . . Anh thật sự không sao chứ, tại sao lúc nào cũng đỏ mặt đến mềm nhũn ra như vậy?
“Không, không có gì!”
Tùy Phong quan sát một chút, tựa hồ xác thực không có việc gì. . . . . Chỉ là thật sự rất kì quái, Trang Uẩn rốt cuộc có chứng gì?
Thấy Tùy Phong vẫn còn đang đánh giá mình, Trang Uẩn không biết vì sao lại có chút chột dạ, sợ bị nhìn ra cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác, “. . . . . Tôi nghe nói trên Forum trường mỗi ngày đều có trò hay để xem, liền lên xem thử.”
Tùy Phong vừa mới ngồi sau lưng mình, vậy hẳn đã thấy được bài post này, thế là anh mang theo chút bát quái hỏi, “Cậu có cảm tưởng gì không?”
Tùy Phong nhíu mày.
“Mỗi ngày đều là nhân vật chủ đề, còn có nhiều nữ sinh ảo tưởng được cùng cậu đi chơi nhiều đến vậy, nhiều người còn gọi cậu là lão công điên cuồng như thế, chẳng lẽ trong lòng không có chút mừng thầm nào sao?”
Phong: Không có.
Tùy Phong trả lời nhanh gọn như vậy, Trang Uẩn có chút không tin.
Phong: Đã nói với anh rồi, em là một người chung tình, cho nên chỉ một lão bà là đủ rồi.
Phong: Ai, đều tại em quá ưu tú nên mới có nhiều hoa đào như vậy, nếu lão bà tương lai của em có thể vì thế mà ăn chút dấm, thì coi như sự tồn tại của bọn họ cũng có chút giá trị.
“Cậu có biết xấu hổ hay không!” Trang Uẩn cười mắng.
Phong: Em cũng không để anh ăn dấm mà, sao lại mắng em không biết xấu hổ, hay là anh đã ăn dấm rồi?
“Lăn đi! Tôi nói chưa từng thấy người nào da mặt dày hơn cậu, khoe khoang đến thế.” Trang Uẩn tức giận nói, “Cho nên cậu có muốn lên làm sáng tỏ một chút không, lầu chủ kia hẳn là không có quan hệ gì với cậu.”
Phong: Nếu cứ có bài post thì em lại phải đi làm sáng tỏ một chút, vậy mỗi ngày em không cần làm chuyện khác rồi.
“. . . . . Thật sự đủ rồi.” Trang Uẩn đổi mới một chút, phát hiện lại có thêm hai bài post liên quan tới Tùy Phong, là suy đoán xem Tùy Phong có bạn gái hay không, anh nghiêng người để Tùy Phong nhìn một chút, “Cho nên mỗi ngày cậu lên Forum nhìn người khác khen cậu, gọi cậu là lão công sau đó trong lòng có phải rất thỏa mãn hay không?”
“Gọi em là gì?” Tùy Phong vội vàng chuẩn bị mở miệng lần nữa.
Toàn thân Trang Uẩn bị điện giật đến tê dại, “Ừm, lão công. . . . .”
Tùy Phong cười một tiếng, “Tiếng lão công này, em chấp nhận.”
Trang Uẩn kịp phản ứng lại, có chút thẹn quá hoá giận. . . . . Nhưng bởi vì thanh âm cùng tiếng cười vừa rồi của Tùy Phong khiến cả người anh ngã oặt trên ghế dựa, chỉ có thể vô lực trừng mắt uy hiếp hắn một chút.
Tùy Phong thấy Trang Uẩn lại đổ xuống lần nữa, ngẩn người.
Phong: . . . . . Anh rốt cuộc có bệnh gì vậy, nói với em một chút, lần sau em sẽ chú ý tốt một chút.
Phong: Anh yên tâm, cho dù là bệnh gì đó rất khó mở miệng em cũng sẽ không cười anh đâu.
Trang Uẩn bình tĩnh một chút: “Cậu lăn đi, cậu mới là người có bệnh khó nói ấy! Cậu vừa chiếm tiện nghi của tôi, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu.”
Phong: Em thật sự có chút lo lắng mà, học trưởng, anh luôn đột ngột như vậy, em rất lo cơ thể anh có chuyện.
“Tôi không sao.” Trang Uẩn nói, “Cậu còn biết gọi tôi một tiếng học trưởng, còn dám chiếm tiện nghi tôi như vậy, cẩn thận học trưởng này biến cậu thành trẻ con.”
Phong: Được ^^
Được em gái cậu ấy! Trang Uẩn không muốn cùng hắn nói thêm lời nào nữa, “Cơm cũng đã ăn xong, cậu cũng nên đi đi.”
Phong: Em muốn ở bên anh mà, nhìn trong ký túc xá chỉ có một mình anh, rất cô đơn.
Nếu có một biểu tượng cảm xúc có thể biểu đạt tâm tình Trang Uẩn giờ khắc này, thì nhất định là “(lll¬ω¬)” cái này.
Điện thoại Tùy Phong rung lên một cái, hẳn là có tin nhắn mới đến.
Trang Uẩn vội vàng nói, “Có người tìm cậu kìa, có việc bận thì đi đi.”
Phong: Không có việc gì.
Trang Uẩn: “. . . . .”
Trang Uẩn phí hết lời, rốt cục nửa giờ sau cũng đưa tiễn được đại thần này đi. Trang Uẩn nhìn thoáng qua ghi chép nói chuyện của Wechat, có chút câm nín.
Phong: Em biết anh rất muốn em ở lại với anh mà.
Phong: Không cần khẩu thị tâm phi.
Phong: Vậy em sẽ ở lại một chút.
Phong: Học trưởng, anh không nỡ để em đi, có thể mở miệng giữ lại, thật đấy.
Trang Uẩn nhanh gọn đánh một chữ “Lăn” rồi gửi cho hắn, có biết xấu hổ hay không, có biết xấu hổ hay không? !
Trang Uẩn lại nhìn thoáng qua Forum của bốn trường đại học, phát hiện quả nhiên rất đông vui, trang đầu NEW + HOT chính là bài post Tùy Phong thoát đoàn, rõ ràng trên Forum của C đại có đăng bài post thoát đoàn không lâu, đảo mắt qua Forum bốn trường đại học cũng hot không kém, bài post về Tùy Phong ở trang đầu có tận mấy cái.
Thật sự rất kỳ quái, sao nhân khí của Tùy Phong lại cao như vậy? Ở C đại còn chưa tính, trong bốn trường đại học có Học viện Điện