Lục Lang, cứu em...(giọng yếu ớt của Liễu Hiên).
Cộp...cộp...
Tiếng bước chân lại gõ đều lên sàn nhà...
Liễu Hiên cảm thấy run sợ...cô đang mang một tấm thân bê bết máu, đau rát tận tim gan...
Doãn Chí Hiên kéo cánh cửa sổ sát đất...ánh sáng bên ngoài vườn cây rọi vào...tuy không phải sáng rõ nhưng đủ để Doãn Chí Hiên nhìn người nằm co ro dưới nền đất, toàn thân bê bết máu...
Doãn Chí Hiên chợt nhíu mày "hôm qua mình đã ra tay nặng vậy sao ?"
Liễu Hiên ngước mặt lên nhìn Doãn Chí Hiên, cô không lên tiếng chỉ nhìn qua rồi thu lại tầm mắt.
Doãn Chí Hiên thấy tim mình có chút đau xót, nhưng tia đau xót kia chỉ nhanh chóng lướt qua như cơn gió, anh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc và đưa lên miệng rít vài hơi...tay nâng lên trán xoa xoa.
"Cô thế nào rồi ?"
- Anh hỏi làm gì ? Anh nên biết rõ tình hình của tôi như thế nào mà.
"Trách cô cứng đầu thôi !"
- Phải ! Tôi rất cứng đầu...vậy nên anh đừng hoài công vô ích, tôi chết cũng sẽ tuyệt đối không giao ra con dấu...con dấu đó tôi sẽ hai tay dâng tặng cho chồng của tôi...mà anh thì không xứng đáng làm chồng của tôi ! Vậy nên tôi chết cũng sẽ mang theo con dấu xuống mồ, anh đừng mơ tưởng nữa !
"Cô..."
- Doãn Chí Hiên, anh chỉ là loại cặn bã...với tôi anh chả là gì cả.
Chát...
- Loại đàn ông như anh có gì nổi bật chứ ! "chỉ biết ra tay đánh phụ nữ, vinh quang nỗi gì !"
Doãn Chí Hiên tức giận quát "Cô nói đủ chưa ?"
- Đương nhiên là chưa "anh là loại cầm thú !"
"Cô..."
Doãn Chí Hiên tức thở phì phò "Cô đúng là loại phụ nữ ngu si, cô có biết là khi cô giao ra con dấu thì cả tôi và cô sẽ mãi mãi được hưởng vinh hoa phú quý !"
- Doãn Chí Hiên à Doãn Chí Hiên, anh chỉ là loại đàn ông ngu ngốc.
Anh nghĩ sau khi tôi đưa anh lên làm người thừa kế thì được bên cạnh anh tận hưởng vinh hoa phú quý à ?
Ha ha...anh tưởng tôi là đồ ngốc à ?
Ý cô là sao ?
- Haiz...ai lại không biết anh si mê ả xảo quyệt Trầm Bích kia hơn mạng của mình, một khi thừa hưởng được vinh hoa thì anh sẽ cam tâm sống bên cạnh tôi à ? Đừng tự lừa mình, lừa người nữa...tôi không ngu đến mức đó đâu.
Doãn Chí Hiên thâm trầm lên tiếng "chỉ cần cô nói cô không thích tôi ở bên cạnh Tiểu Bích thì tôi mãi mãi không bao giờ đến gần Tiểu Bích !"
Liễu Hiên cười khổ "trước đây, sao anh không bảo với tôi như thế ! Anh cắm cho tôi cặp sừng dài khi vừa mới kết hôn...anh có biết không, trong mắt tôi thì anh chỉ là loại rác thải !"
"Anh xin lỗi, chỉ vì trước đây anh không suy nghĩ cho cảm nhận của em...Tiểu Hiên, cho anh một cơ hội để sửa sai...được không em ?"
- Quá muộn rồi...
"Tại sao ?"
- Không tại sao cả ! Chỉ vì tôi đã nhìn thấy được