Doãn Lục Lang vừa xuống xe đã đi thẳng vào sảnh lớn Doãn thị.
// Mọi người xem cặp vợ chồng sắp cưới trên trang bìa tuần báo hôm nay nè, họ thật xứng đôi.
// À, tôi biết người đàn ông này, anh ta là người giàu nhất vùng đất Lĩnh Nam.
Mọi người đang nói đến ông chủ Doãn ở Lĩnh Nam đấy à ? Người này vừa giàu có vừa đẹp trai, còn được mệnh danh là thiên tài kinh doanh đấy !
// Ừ, cũng là họ Doãn.
Tôi thấy ai họ Doãn cũng giàu có và đẹp trai cả.
Haiz...chắc là loại gái tham tiền, suốt ngày chuyên đi dụ dỗ và bò lên giường với bọn đàn ông lắm tiền đấy mà.
Cô gái này cũng quá có phúc rồi, bò đúng chỗ ghê.
Lấy được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lắm tiền thế này, tôi mà là cô ấy thì cũng cố mà bò lên giường anh ta.
Nghe mọi người xì xầm bàn tán, Doãn Lục Lang khựng lại và lạnh lùng lên tiếng "các cô không có việc gì để làm à ? Gần đây công việc ở Doãn thị có vẻ như rất nhàn rỗi thì phải".
Mọi người đều cúi mặt, không ai dám hé răng nửa lời.
"Kể từ ngày mai, các cô tăng ca xuyên đêm, trong vòng hai tháng".
Các cô gái đều chết đứng tại chỗ !
Doãn Lục Lang mang theo sắc mặt âm u lạnh lẽo đi một mạch về phòng làm việc của mình.
Vừa đặt mông xuống ghế đã thấy trên bàn làm việc của mình có tờ báo, mà trang đầu lại hiện rõ trước mắt...Doãn Duyệt cùng Liễu Hiên chụp tấm ảnh cưới lãng mạn và ngọt ngào.
Doãn Lục Lang liền ném tờ báo xuống đất "Doãn Duyệt, tôi nhất định sẽ bóp ch3t anh".
...----------------...
Vùng đất Lĩnh Nam mùa này đẹp lắm, Doãn Duyệt cùng Liễu Hiên chọn nơi đây chụp ảnh cưới.
Dưới chân lá vàng rơi rụng tung bay trong gió, người đã buồn mà nhìn cảnh này thì càng buồn thêm.
Liễu Hiên nhìn về phía xa xôi "không biết giờ này Lục Lang đang làm gì, anh ấy có lẽ đang rất buồn !"
Doãn Duyệt vừa thay đồ xong, anh trở lại phim trường cưới đã thấy Liễu Hiên ngồi ủ rũ dưới gốc cây, cô đã thay xong váy cưới trước anh.
Hiên Hiên !
Liễu Hiên ngước lên nhìn Doãn Duyệt, cô chợt nhíu mày vì không ngờ anh lại khá giống Lục Lang.
- Anh gọi em ?
Ừm !
Liễu Hiên đứng lên và bước đến bên cạnh Doãn Duyệt.
Anh dịu dàng chìa tay ra đón lấy tay cô...một cảm giác ấm áp được truyền đến từ bàn tay mềm mại của cô, khiến anh muốn nắm mãi không buông.
Liễu Hiên ngại ngùng quay mặt đi, cô rụt tay lại nhưng Doãn Duyệt không cho cô cơ hội để rụt.
Anh kéo cô áp sát vào lòng mình và bế cô lên đi về phía những người thợ chụp ảnh.
- Duyệt...thả em xuống !
Doãn Duyệt khẽ cong môi, anh không ngờ hôm nay cô lại gọi tên anh thân mật đến như vậy.
Có lẽ là cô đã dần chấp nhận anh.
...----------------...
Lục Lang, gọi tôi về có việc gì ?
Doãn Lục Lang