Cộp...cộp...
Tiếng bước chân dồn dập đổ về phía phòng mổ...!
Bàng Ngọc Quý nhíu mày "kẻ đến chắc hẳn không có việc gì tốt lành".
Anh đang cố gắng tiếp tục thao tác, giờ phút này vô cùng nguy hiểm, lỡ có sơ suất gì thì chắc chắn Doãn Duyệt sẽ tắt thở trên giường mổ...còn chưa kể đến những tiếng bước chân ngoài hành lang kia.
Bàng Ngọc Quý toát mồ hôi, miệng lẩm bẩm "Bàng gia từ lúc nào dễ bị ức hiếp đến vậy chứ !"
Rầm...
Mày là thằng khốn !
Sát Thần lạnh lùng nhìn Doãn Chí Hiên rồi quay sang nhìn Bàng Ngọc Quý.
Bàng Ngọc Quý đang rất vội nên không quan tâm đến việc khác, giờ phút nguy hiểm này anh cần phải cẩn thận hơn.
Sát Thần khẽ bảo "tên cậu ấm đầu lợn Doãn Chí Hiên này cũng có cùng nhóm máu với chủ nhân của tôi !"
Doãn Chí Hiên nheo mắt "Mẹ kiếp, mày bảo ai là đầu lợn ?"
Bàng Ngọc Quý lúc này mới có phản ứng, anh khẽ lên tiếng hỏi "bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ?"
Sát Thần nghe Bàng Ngọc Quý hỏi thế thì mới để ý đến những âm thanh bên ngoài, đúng là rất ồn ào...
Bàng Ngọc Quý bảo Sát Thần đặt Doãn Chí Hiên lên giường.
Sát Thần nheo mắt "cái tên công tử đầu lợn này không tình nguyện hiến máu đâu !"
Bàng Ngọc Quý đảo mắt qua chiếc bàn chứa toàn dụng cụ y tế và thuốc men, anh lạnh giọng lên tiếng "cậu cầm lấy ống tiêm trên bàn...tiêm vào người hắn".
Sát Thần cầm lấy ống tiêm nhưng không biết tiêm vào đâu và tiêm như thế nào.
Tít...tít...!
Bàng Ngọc Quý nhíu mày, điện tâm đồ đang kêu vang từng tiếng tít..."Doãn Duyệt sắp không xong rồi !"
Này...cậu không nhanh tiêm thuốc mê vào người hắn đi !
Sát Thần vô cùng hồi hộp "nhưng tiêm vào đâu đây ?"
Chỗ nào cũng được, nhanh tay lên...rồi đặt hắn lên giường.
Sát Thần cầm ống tiêm lao thẳng về phía Doãn Chí Hiên.
Doãn Chí Hiên không hề có ý muốn hợp tác, cực lực chống đối.
Ầm...!
Tít...
Âm thanh tiếng tít của điện tâm đồ lọt vào lỗ tai của Sát Thần, anh biết chủ nhân của mình đang nguy kịch.
Lại còn có cả tiếng phá cửa từ bên ngoài vọng vào, anh đang đề cao cảnh giác....nếu bọn người ngoài kia xông vào thì anh sẽ tuyệt đối dùng mạng của mình để bảo vệ an toàn cho Doãn Duyệt và Doãn Lục Lang.
Không còn chần chừ gì nữa, anh tiêm thẳng vào hốc vai của Doãn Chí Hiên.
Thuốc khá mạnh, Doãn Chí Hiên ngã xuống sàn ngay sau khi ống tiêm được rút ra.
Bàng Ngọc Quý khẽ hỏi "đã xong chưa ?"
Sát Thần vác Doãn Chí Hiên ném cái rầm lên giường, lúc này Doãn Chí Hiên đã hôn mê.
Bàng Ngọc Quý khẽ ra lệnh cho trợ tá của mình nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ truyền máu.
Ầm...Ầm...!
Rầm...
Cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng bị phá hủy, rất nhiều sát thủ xông thẳng vào...bọn chúng cầm dao đâm thẳng về phía Doãn Lục Lang và Doãn Duyệt.
Bàng Ngọc Quý hốt hoảng "kiểu này thì Doãn Duyệt sẽ chầu trời mất thôi !"
Sát Thần một thân chống trả mười mấy tên sát thủ.
Bàng Ngọc Quý đang cố gắng cứu Doãn Duyệt, điện tâm đồ đã kêu vang như âm thanh của tiếng gọi tử thần.
Pằng...
A...
Sát Thần lo lắng hỏi "bác sĩ Bàng, anh thế nào rồi ?"
Dù đã trúng một viên đạn, nhưng Bàng Ngọc Quý vẫn cố gắng hết sức