// Tứ gia!
Chuyện gì?
// Tôi vừa nghe được tin...hai hôm nữa luật sư sẽ đến Doãn gia tuyên bố di chúc của ông cụ Doãn năm xưa.
Chú của ta đã hay tin này chưa?
// Ông cụ cũng đang lo lắng về việc này.
Doãn Đình Vân nhíu chặt mày "nhất định không được để tên luật sư đó qua khỏi đêm nay".
// Rõ rồi tứ gia.
...----------------...
Doãn Lục Lang lòng như lửa đốt, đã nhiều ngày trôi qua anh không tìm được Liễu Hiên, đó là điều tồi tệ nhất đối với anh.
// Doãn gia!
Đang đi đi lại lại giữa thư phòng, nghe tiếng gọi thì ngồi xuống ghế dựa.
"Sao rồi?"
//Không tìm được Liễu tiểu thư.
Doãn Lục Lang u rũ thở dài "Tiểu Hiên Hiên, cuối cùng thì em đang ở đâu chứ?"
//Doãn gia, ngày mai luật sư sẽ đến nhà họ Doãn để tuyên bố bản di chúc.
Doãn Lục Lang nhíu chặt mày "chuyện này..."
//Doãn gia, giờ mới biết được ông cụ Doãn năm xưa để ở chỗ Liễu tiểu thư một bản di chúc, luật sư Lê Thanh cũng có một bản tương tự...còn một bản ở chỗ ông cụ Thẩm.
Cả ba bản cùng một nội dung, ông cụ cố tình làm ba bản để bà nơi nhằm đề phòng bất trắc.
Doãn Lục Lang không nói gì, anh biết bản di chúc ở chỗ ông cụ Thẩm và cũng chính tay anh đã hủy đi nó.
"Nhưng...tại sao ở chỗ Tiểu Hiên Hiên vẫn còn chứ!"
//Doãn gia, bây giờ chúng ta nên làm gì?
Doãn Lục Lang cười lạnh "làm gì à? Đương nhiên là không làm gì cả, ngồi chờ xem kịch hay".
"Điều mà chúng ta nên làm là phải tìm bằng được Tiểu Hiên Hiên".
……………
Ngoài kia trời đang mưa lất phất...tâm trạng Doãn Lục Lang rất nặng nề.
Dần về khuya, đường phố càng thêm vắng lặng, thỉnh thoảng mới xuất hiện một bóng người qua lại trên phố...Doãn Lục Lang cứ đứng nhìn xuống đường phố, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.
Nghe có tiếng bước chân giẫm đều xuống sàn nhà, từng nhịp mạnh mẽ và dứt khoát.
Doãn Lục Lang không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn đoán được người đến là Dạ Phong.
"Sao rồi?"
Dạ Phong thở dài "mẹ kiếp...tôi đây sắp chết vì mệt rồi này!"
Thấy Dạ Phong ngồi gác chân lên bàn, để lộ ra bộ mặt lười