Luật sư Lê được hộ tống an toàn đến Doãn gia.
Mọi ánh nhìn đều đổ về phía luật sư đang từng bước tiến vào sảnh lớn nhà họ Doãn.
Luật sư Lê quét mắt nhìn quanh rồi ôn tồn lên tiếng "Chào mọi người, tôi là Lê Thanh.
Như đã thông báo từ trước, mọi người cũng đã biết mục đích của tôi hôm nay đến đây là gì rồi đúng không ?"
Doãn Đình Vân cười lạnh "nhưng tôi lại không biết luật sư Lê đến Doãn gia của chúng tôi để làm gì".
Luật sư Lê nheo mắt "kẻ mà Liễu Hiên nhắc nhở mình nên cảnh giác, chắc là hắn !"
*Xin hỏi vị này là...
Tôi là Doãn Đình Vân, là người thừa kế của họ Doãn.
Luật sư Lê hôm nay đến Doãn gia chúng tôi là có mục đích gì ?
Luật sư Lê nheo mắt "tên khốn này bảo ta có mục đích sao ?"
Trên dưới Doãn gia đều nhìn luật sư Lê như người từ sao hỏa đến.
Ai cũng nghĩ rằng luật sư Lê đang làm trò, rõ ràng là trước đây đã tuyên bố di chúc của ông cụ Doãn rồi còn gì.
Người thừa kế được chỉ định là Doãn Đình Vân, sao có thể sai được...là người đứng đầu họ đã thừa nhận, lại còn là em trai ruột của ông cụ Doãn.
Luật sư Lê không còn nể nang gì nữa, ông lạnh giọng lên tiếng "hôm nay tôi đến đây là để tuyên bố di chúc của ông cụ Doãn năm xưa, theo lời uỷ thác của ông ấy, nhưng chưa tập trung đủ mặt, tôi đành phải ra về.
Bao giờ có đủ mặt các thành viên trong Doãn gia thì tôi sẽ tuyên bố !"
Nói xong, luật sư Lê liền quay bước rời đi.
Bỏ lại sau lưng là những ánh mắt đầy kinh ngạc.
………………
Dạ Phong lạc bước vào một thôn trang đẹp như bức tranh, lòng ngây ngất đứng nhìn những cô thôn nữ đang giặt áo bên hồ nước trong vắt, lòng vô cùng cảm khái "thế giới này vẫn còn một nơi yên bình như thế này sao ? Đẹp như một bức tranh vậy !"
Dạ Phong đưa mắt nhìn quanh, rơi vào tầm nhìn của anh là một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn đang ngắm cảnh bên cạnh bờ hồ.
Anh nhẹ nhàng rảo bước đến bên cạnh..."làm ơn cho hỏi..."
Người ngồi trên xe lăn đưa tay quay bánh xe rời đi...
Thật kỳ lạ !
Dạ Phong nào cam tâm bị bơ, anh từ trước đến giờ luôn rất ghét bị cho ăn bơ, anh nhanh chân đuổi theo và dang tay ra chặn lại "này..."
A...a...
Dạ Phong giật mình trước dung mạo bị hủy của người ngồi trên xe lăn, biết thái độ của mình đã làm tổn thương người khác nên anh ái ngại lên tiếng "tôi...tôi xin lỗi !"
- Không sao, tôi quen rồi !
Dạ Phong nhíu mày "giọng nói này..."
Liễu Hiên cũng kinh ngạc "sao anh ta lại đến được đây chứ !"
Tiểu Hiên...là em thật sao ?
Nhìn Liễu Hiên với dung nhan bị hủy hoại và đôi chân tàn phế, khiến cho lòng Dạ Phong vô cùng thương xót "kiểu này mà Doãn Lục Lang biết được thì hẳn