Theo lời căn dặn của Liễu Hiên thì mọi thứ liên quan đến bản di chúc đang ở két sắt trong ngân hàng.
Dạ Phong âm thầm tìm đến ngân hàng, gặp riêng quản lý của họ.
Cốc...cốc...
*Ai đấy ?
//Thưa quản lý Thẩm, có người muốn gặp ông.
*Mời vào !
Chào ngài !
Người đàn ông khoảng tuổi năm mươi, dáng người cao lớn phong độ...đang đứng rít điếu xì gà bên cạnh cửa sổ phòng làm việc, lạnh lùng quay đầu lại nhìn Dạ Phong "cậu là ai ?"
Thưa ngài, tôi đến đây theo lời uỷ thác của Liễu Hiên !
(Thẩm Phu, quản lý ngân hàng và cũng là cháu trai của ông cụ Thẩm)
*Con bé thế nào rồi ?
Thưa ngài, Tiểu Hiên đang ẩn mình...thời gian qua cô ấy đã gặp một số chuyện không may.
*Ta cũng đoán được, con bé đã xảy ra chuyện nên mới để người khác thay thế nó đến đây ! Đêm qua Tiểu Hiên đã gọi điện cho ta, bảo rằng sẽ có người thay thế nó đến đây.
Dạ Phong đưa chiếc chìa khoá cho Thẩm Phu và bức thư của Liễu Hiên nhờ trao tay.
Thẩm Phu mở bức thư ra xem rồi xếp lại "Tiểu Hiên thế nào rồi ?"
Cô ấy đã bị hủy nửa khuôn mặt và đôi chân không thể đi lại được.
*Để lại vị trí của con bé, tôi sẽ đến thăm nó một chuyến.
Dạ Phong để lại địa chỉ cho Thẩm Phu rồi lấy đồ trong két sắt rời đi.
...----------------...
//Tứ gia !
Xảy ra chuyện gì ?
//Chuyện của lão luật sư kia...
Yên tâm đi, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy bình minh của ngày mai...kể cả Doãn Lục Lang !
Thuộc hạ ngạc nhiên nhìn Doãn Đình Vân "hoa:ra tứ gia đã sắp xếp mọi thứ !"
Doãn Đình Vân cười lạnh "lần này thì ta tiễn tất cả lũ ô hợp kia cùng về hoàng tuyền".
………………
Két...
*Thôi chết rồi Doãn gia, xe chúng ta đã chết máy.
Trợ lý đạp phanh chân và cả phanh tay và cố gắng đưa xe tấp vào lề.
Nhưng...
Ầm...
Ầm...
Két...két...
*Doãn gia, không kịp rồi.
Phình !
Trợ lý riêng của Doãn Lục Lang gục đầu vào vô lăng, máu tươi tuôn be bét.
Doãn Lục Lang nhíu mày "cậu thấy thế nào rồi ?"
Vừa chạm vào người thì anh trợ lý đã ngã