Thanh Thu vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh từ nãy đến giờ sau khi Vũ Nhất vừa rời đi liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay tự giác đan lại với nhau.
Ánh mắt có chút đâm chiêu, nữa muốn nói lại nữa không muốn.
Nhận ra sự bối rối cùng lo lắng của em, Hoàng Lan vẫn là người xuống nước, nàng chậm rãi nhích lại gần em, giọng nói nhè nhẹ an ủi.
- Nếu em cảm thấy khó sử thì có thể từ từ suy nghĩ, chị không muốn làm em bận lòng.
Nói đoạn nàng liền xoay người vào trong nằm nép vào sát vách xoay đầu vào trong yên tĩnh nằm đó.
Mãi cho đến khi Hoàng Lan lim dim sắp ngủ, từ phía đột ngột lại được bao trọn bởi vòng tay ai đó.
Hoàng Lan chẳng cần nghi ngại vẫn biết người đó là ai, và mặc nhiên nàng cũng chẳng có ý định phản kháng, cứ như vậy nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này.
Giọng nói êm dịu của em một lần nữa cất lên.
- Em muốn về nhà, về nhà của chúng ta.
Hoàng Lan có chút bất ngờ, nàng nhanh chóng xoay người lại mặt đối mặt với em.
Do quay lại quá nhanh trán của cả hai thế mà lại đập cả vào nhau.
Cơn đau bất chợt kia như thức tỉnh cả người Hoàng Lan khiến nàng tràn ngập cảm giác phấn chấn.
- Em nói thật sao.
Thanh Thu phì cười, cánh môi kiều diễm ướt át hoàn toàn phơi bày trước mắt Hoàng Lan khiến nàng nhịn không được lại nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- Làm gì mà gấp gáp dữ vậy, em nói thật mà.
Nói xong liền đưa tay lên xoa xoa trán Hoàng Lan mấy cái.
Hoàng Lan cũng vì thế mà ra sức hưởng thụ sự dịu dàng của em.
- Còn đau không, có gì từ từ nói.
Em có trốn đi đâu đâu.
Gấp như vậy nhở đâu trán bị đụng hỏng quên luôn em thì làm sao bây giờ.
Hoàng Lan lúc này mới vui vẻ lên được một chút, nàng cắn môi có chút ngại ngùng nói:
- Làm sao chị quên được em cho được, em là người quan trọng nhất của chị có biết không.
Trừ khi chị chết thì...
Chưa nói hết câu cánh môi liền bị bàn tay nhỏ nhắn của em che lại, Thanh Thu không hài lòng, bộ dáng như bà cụ non khe khẽ trách móc nàng.
- Không được nói linh tinh nữa biết không.
Chị mà lập lại lần nữa mấy từ xúi quẩy đó em sẽ giận chị luôn ấy.
Hoàng Lan trông thấy bộ dáng cùng giọng điệu giống y xì bà cụ non của Thanh Thu thì không nhịn được cười, vẫn là tính tình thích trêu trọc trỗi dậy, chẳng nghiêm túc được mấy giây lại làm ra hành động khiến Thanh Thu lấp bấp không ngừng.
Lòng bàn tay bị vật thể ướt át đụng chạm, Thanh Thu có chút hốt hoảng muốn rụt tay lại nhưng Hoàng Lan lại nhanh hơn một bước.
Nàng bắt lấy tay em chặt chẽ đến nỗi Thanh Thu không tài nào thoát ra được.
Thanh Thu rụt rè nhẹ giọng nói:
- Đừng như vậy mà chị, em đang nói chuyện nghiêm túc ấy.
Hoàng Lan lại như không nghe thấy, tay còn lại vòng sát qua eo Thanh Thu kéo em nhích sát lại bên mình.
Giọng nói phát ra tràn đầy dụ hoặc.
- Chị biết, chị nghe được mà.
Nhớ kĩ lời em nói, nếu không chị sẽ...
Thanh Thu hoàn toàn rơi vào trạng thái ngượng ngùng khi nghe được đầy đủ cả câu mà Hoàng Lan thốt ra.
Trái tim trong lồng ngực rung lên từng hồi.
Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, Thanh Thu lấy lại bình tĩnh mà nhẹ giọng đáp lại.
- Em hứa, em sẽ làm mà ~~
Hoàng Lan bấy giờ mới hài lòng đồng thời nới lỏng cảm xúc một chút, dịu dàng nỉ non bên tai Thanh Thu.
- Chị tin em mà, chị tin Thanh Thu nhất.
_______________________
Sáng hôm sau, Thanh Thu nhờ người gọi Vũ Nhất đến phòng cô.
Tâm trạng Vũ Nhất từ hôm qua đến giờ đều là một mảnh xám xịt, đột nhiên lại nhận được lời mời của Thanh Thu, tâm trạng hắn liền như thế vui vẻ thập phần.
Nhanh chân chạy vào trong chỉnh trang quần áo rồi cứ như thế mà tươi cười bước đi.
Chẳng biết qua bao lâu, Vũ Nhất từ trong phòng Thanh Thu bước ra, vẻ mặt so với hôm qua còn khó coi hơn gấp bội phần.
Khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn cứ thế phơi bày ra bên ngoài khiến ai nhìn thấy cũng nhúng nhường mà lùi về sau không dám đến gần.
Thanh Thu đã ngõ lời muốn được về nhà.
Ban đầu, Vũ Nhất nào có chấp nhận, nhưng dưới sự kiên quyết của em.
Ý định trong lòng hắn vừa trỗi dậy đã bị nước lạnh một phát dập tắt.
Bần thần hồi lâu mới thốt ra được vài lời.
- Vài ngày nữa, anh sẽ lên kinh ứng thí thi trạng nguyên.
Em có thể ở đây tiễn anh một chặng đường không.
Thanh Thu chần chừ đôi chút song vì ân tình mà gật đầu ưng thuận.
Cả hai kết thúc cuộc trò truyện trong không khí trầm mặc.
Vũ Nhất ủ rũ xoay người rời đi.
Hoàng Lan đứng bên ngoài chờ đợi nãy giờ, khi vừa nhìn thấy Vũ Nhất bước ra với vẻ mặt xám xịt kia, nàng liền biết hắn đã đồng ý.
Trong lòng vui vẻ mở cờ ăn mừng.
"Cuối cùng cũng dẹp đi mối họa ngáng chân"
______________________
Một tuần sau, ngày mà Vũ Nhất lên kinh ứng thí đã tới.
Sức khỏe của Thanh Thu tạm thời ổn định vì thế em liền quyết tâm thực hiện lời hứa của mình tiễn Vũ Nhất một chặng đường.
Trên suốt chặng đường này, Vũ Nhất đi chưa được mấy bước đã quay đầu lại luyến tiếc nhìn Thanh Thu.
Cứ lặp đi lặp lại suốt cho đến khi đến cổng làng.
Nhưng hình ảnh hắn bắt gặp chỉ toàn là hình bóng khắng khít giữa Thanh Thu và Hoàng Lan.
Hoàng Lan sợ chân Thanh Thu vẫn còn đau, một mực ở kế bên dìu đỡ.
Nàng câu lấy tay em, ánh mắt cùng giọng điệu ân cần cứ luân phiên chọc vào mắt Vũ Nhất.
"Cứ đợi đấy"
______________________
Sau khi tiễn Vũ Nhất đến đầu làng.
Hoàng Lan cùng Thanh Thu cũng lên xe ngựa mà Vũ Nhất chuẩn bị ung dung trở về nhà.
Về đến nhà, Hoàng Lan liền hào hứng dẫn Thanh Thu đi tham quan ngôi nhà của chính hai người.
Mẫn đã giúp Hoàng Lan hoàn thành nó theo ý nguyện của nàng.
Căn nhà không lớn, bên trong bố trí gọn gàng sạch sẽ, không gian tuy nhỏ nhưng hết thảy đều được trang hoàng bắt mắt.
Dựa theo lời thuật lại của Hoàng Lan, Mẫn đã làm hết sức mình để tạo ra được thành quả này.
Hoàng Lan hài lòng đến nổi khóe môi nhếch lên mãi chẳng chịu hạ xuống.
Mẫn và Uyển Tịch nghe tin hai người sắp trở về trong nhà bận rộn tới lui chuẩn bị đều là đồ ăn ngon miệng, cốt để chào đón hai người trở về.
Không khí vui vẻ lần nữa trở lại nơi này sau hơn một tháng tràn ngập ảm đạm.
Mẫn hôm nay đặt biệt cao hứng vì thế còn đem hẳn vò rượu tự ủ ra chiêu đãi mọi người.
Tất nhiên ai cũng bị Mẫn ép uống rượu, không uống cũng phải nhấp môi để không phụ lòng cô.
Thanh Thu thân thể vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu, hiển nhiên mớ rượu của em đều bị Hoàng Lan thay em chặn lại.
Hoàng Lan hôm nay vui vẻ vô cùng.
Nàng cao hứng chẳng thua gì Mẫn cứ rượu đến là uống, rượu đến là cạn li.
Chẳng mấy chốc đã say mèm chẳng nhìn ra trời trăng.
Nằm bẹp trên bàn mặc cho mọi người chê cười.
Xế chiều mọi người liền tàng