Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Đau Thương


trước sau

-"Ngọc Kim?" Minh Lâm đột nhiên gọi tên của Ngọc Kim bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên như không tin nổi

Anh Tuấn ngờ vực khó hiểu nhìn anh bạn bên cạnh

-"Cậu vừa nói Ngọc Kim? là ai vậy?" vẫn là gương mặt đó, Minh Lâm tiếp tục hỏi Anh Tuấn

-"Học trò tôi" Anh Tuấn đáp lại câu hỏi khó hiểu của Minh Lâm, theo như anh biết thì Minh Lâm không bao giờ quan tâm đến những việc không liên quan đến mình nhưng tại sao giờ hắn ta lại quan tâm đến cái tên này kia chứ? người quen sao? à, nếu quen cũng bình thường thôi vì gia đình tên này cũng là dân làm ăn trên thương trường, gia đình Ngọc Kim cũng như vậy thì quen biết nhau cũng là chuyện thường tình...

-"Khoan đã.... là Hoàng Ngọc Kim sao?" Minh Lâm vẫn tiếp tục hỏi

-"ừ... quen sao?"

-"Vậy cô học trò mặc cảm mà cậu tìm là... Lê An Na sao?" Đôi mắt Minh Lâm thoáng lên một tia không tin nổi pha chút chua xót, một chút gì đó của sự buồn bã... cả thất vọng...

Bây giờ người ngạc nhiên chính là Anh Tuấn mới đúng, gì đây? tại sao tên Minh Lâm lại biết cô? Hắn và cô có quen biết nhau sao? Đúng là anh và Minh Lâm thân với nhau nhưng anh không phải loại người hay quan tâm đến chuyện người khác nên mọi việc về Minh Lâm trước giờ anh chưa từng hỏi, đơn giản Minh Lâm là người khá kín miệng, nếu Minh Lâm tự chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe, nhưng Minh Lâm hầu như chưa bao giờ "Nhiều chuyện" nên anh cũng không muốn hỏi.

-"Cậu biết sao?" Anh Tuấn trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi anh chợt nhớ lại gì đó... ban nãy Minh Lâm có nhắc đến cô em gái của mình, chẳng lẽ....

-"Giá mà bây giờ tôi có thể đấm cậu Tuấn ạ...." Trong mắt Minh Lâm có một tia tức giận vừa vụt qua và giờ là nỗi khó xử không nói nên lời... Phải thôi, tên bạn thân của anh làm tổn thương em gái của anh thì bảo anh phải làm như thế nào đây? Anh phải làm sao mới đúng?

Anh Tuấn không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn cậu bạn thân... ngay cả anh cũng không biết nên làm gì, bởi câu nói vừa rồi của Minh Lâm đã cho anh biết một chuyện đó là anh đã chạm phải những tổn thương của An Na cho nên Minh Lâm mới tức giận với anh... Nhưng ai đó làm ơn có thể cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì được không?

Anh thề trong cả 24 năm anh có mặt trên cõi trần thì đây là lần đầu tiên có người khiến anh đau đầu đến như vậy....

Cả hai người đều chìm vào im lặng một hồi lâu...

Lúc sau Minh Lâm thở dài một hơi, sau đó lên tiếng phá tan cái không gian ngột ngạt này, vì anh biết, im lặng không giải quyết được vấn đề gì hết mà chỉ làm cho nó càng rắc rối hơn thôi...

-"An Na là bạn thân của em gái tôi-Minh Ánh, chắc cậu biết nhỉ?" Minh Lâm cười nhạt...

-"Sao? Minh Ánh làm em gái cậu? Em ruột sao?" Anh Tuấn tròn mắt đầy ngạc nhiên... rốt cuộc anh phải nếm thêm bao nhiêu sự bất ngờ nữa đây?

-"Phải, con bé chơi thân với An Na từ khi học mẫu giáo.. lúc đó nó hay dẫn An Na về nhà chơi, có cả Duy Thắng, Ngọc Kim nữa, tụi nó chơi chung với nhau rất vui, có lúc còn kéo cả tôi chơi cùng" Nghĩ lại những ngày tháng còn nhỏ, anh tự hỏi tại sao lúc ấy lại có thể vô ưu vô lo một cách hồn nhiên ngây thơ như vậy, hoàn toàn không phải lo nghĩ gì về đời sống xô bồ của hiện thực...

Minh Lâm dừng một chút, anh quay sang nhìn biểu hiện của người bên cạnh, Anh Tuấn nhìn anh, không nói gì, Anh Tuấn vẫn im lặng để lắng nghe, bây giờ người duy nhất có thể cho anh biết tất cả mọi chuyện chỉ có thể là Minh Lâm mà thôi...

-"Có
lẽ cậu cũng không thể ngờ rằng khi ấy An Na vui vẻ hoạt bát đến mức nào đâu, con bé nói nhiều lắm, có lúc tôi còn muốn lấy kim chỉ để may cái miệng nhỏ của nó lại thôi... haha, lúc nào nó cũng "Anh Lâm, anh Lâm" luôn miệng..." Minh Lâm nói, rồi lại cười một cách méo mó khi nhớ lại chuyện xưa... dừng một chút, anh tiếp tục, và đôi mắt anh đã đỏ hoe, ánh mắt lại u buồn nhìn vào ly cafe đen đã tan đá từ lâu "Lên cấp 1, tụi nó mới chơi với hai tên nhóc Trương Hoàng với Trần Thiên, có thêm hai tên đó cả bọn náo nhiệt hẳn ra, bày trò quậy phá đủ thứ thật muốn phiền, mỗi lần chúng nó về nhà tôi là lúc nào trong nhà cũng có tiếng cười, khoảnh khắc đó giờ muốn có cũng không thể được... Cậu biết vì sao không? Vì An Na đó..." Anh lại cười nhạt

Lúc này Anh Tuấn mới lên tiếng vì anh nhận thấy được sự thay đổi trong giọng nói của Minh Lâm, nghẹn ngào như muốn khóc, phải chăng quá khứ của họ đau thương...

-"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

-"... khoảng hơn 5 năm trước, An Na không còn đến nhà tôi nữa, con bé vắng mặt trong các cuộc chơi... nghe tụi nhóc nói là con bé phải chăm sóc cho mẹ nó? Buồn cười không? Một đứa nhóc 12 tuổi thì biết cái quái gì mà chăm sóc người bệnh?" Minh Lâm gầm lên, không nhắc đến chuyện cũ thì thôi, đã nhắc đến thì anh chỉ muốn xé nát đi mảng kí ức đó...

-" Tôi biết là con bé thương mẹ mình, nhưng khi nó ngày ngày lăn lộn trong phòng bệnh để chăm sóc cho mẹ nó thì ba nó ở đâu? hừ, còn ở đâu nữa chứ... con bé chưa từng nói với tôi về việc này, nhưng mọi người thì ai cũng biết bởi người làm đều truyền miệng nhau cả rồi... cậu biết ở đâu không? Là ở cùng người đàn bà khác, ông ta đi cả mấy năm chưa một lần về thăm nhà cũng như mẹ con nó... " Anh lại im lặng, cả Anh Tuấn cũng không nói gì..

Bởi Anh Tuấn không tin vào những gì mình nghe được... thì ra An Na ngay từ nhỏ đã chịu đựng những tổn thương như vậy, bây giờ thì anh đã biết vì sao cô đã tức giận đến thế khi nghe anh nói đến ba mẹ cô...

-"Ngày mẹ con bé mất thì ba nó vẫn ở bên người đàn bà kia, lúc mẹ con bé lên cơn đau tim thì con bé quá hoảng sợ mà nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta, ông ta lạnh lùng từ chối một cách tàn nhẫn... thử hỏi trên đời này còn có người cha, người chồng nào khốn nạn như ông ta không? Tôi đã từng rất tôn trọng ông ta nhưng giờ ngoài hai từ KHINH BỈ thì chả còn từ gì xứng đáng hơn cho ông ta cả... Sau khi mẹ con bé mất, thì con bé không còn cười nữa, con bé dường như mất hết cảm xúc đáng có của một con người... Đám tang của mẹ mình mà nó cũng không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt... nó nấp mình vào băng đá, nhờ băng tuyết che chở... và cho đến giờ... nó vẫn như vậy... không cười không khóc... " Minh Lâm lại im lặng, bởi anh không biết phải tiếp tục nói gì, những gì anh biết anh đã nói cả rồi... nếu như tiếp tục nói nữa chỉ sợ anh không ngăn cản được nước mắt của mình mà thôi... An Na thật sự quá đáng thương rồi...

-"Cậu giúp tôi đi!"

Truyện convert hay : Vô Địch Thần Tế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện